Chương 11
[Soái ca và... người xấu]Sự kiện thứ 2 cũng trong thời gian yêu nhau là một cuộc đối thoại ngắn thôi. Hồi ấy em chẳng quan tâm mấy, nhưng sau này không ngờ lại có chút ảnh hưởng tới kết quả cuộc tình mà em trân trọng này.
Lần đó em chẳng đi công tác ở đâu cả, nhưng quên đóng tiền Internet nên nhà nó cắt mẹ nó wifi, phải xài 3G chạy đỡ. Mà 3G thì siêu tốn kém nên quyết định không Skype gì hết. Chỉ Fb chat thôi! Mợ! Hồi đó ngu thấy mồ! Rảnh thế thì 1 trong 2 đứa chạy mợ nó sang nhà nhau ngủ luôn có phải đỡ tốn kém không.
Cơ mà nhờ vậy mà em còn lưu được y nguyên đoạn chat chứ không phải kể theo trí nhớ như những đoạn đối thoại bên ngoài.
Đại ý là hôm đó đang nói chuyện một vui, tự dưng ả bảo em thế này (thêm emotion vô cho phong phú nhé):
- Anh kể cho em nghe về mối tình đầu của anh đi Gió!
- Sao tự nhiên lại muốn nghe chuyện đó
- Tự nhiên em muốn nghe vậy thôi!
- Anh kể miết rồi còn gì
- Kể lại đi! Em thích! Kể cái chuyện anh nhặt hoa phượng cho chị ấy kết bướm ấy!
- Biết rõ nội dung còn bắt kể. Ý gì đây?
- Kể đi mà!
Rồi em kể. Trong đầu lúc đó chỉ nghĩ: "Con điên!"
Đến khi kể xong. Em ấy im lặng một hồi.
- Kể xong rồi đó! Sau vậy?
- Em nói cái này Gió đừng giận em nha.
- Nói trước đi rồi tính
- Anh hứa đi đã!
- Không hứa! Lỡ em làm chuyện thương thiên hại lý gì sao
- Không có mà! Anh không hứa em không kể.
- Không kể tôi cốc đầu cho lủng trán.
- Gió ko thương em
- Thương mới cốc nhé
- Cốc đau mà bảo thương.
- Thì thương cho roi cho cốc, ghét cho ngọt cho... à mà thôi
- Nói bậy
- Giờ có kể hông
- Thì, lúc sáng anh H (thằng này cùng quê với ả, cũng cỡ tuổi em, bố làm chức khá là to ở HN, em không tiện nêu vì sợ nằm vùng ) rủ em đi uống cà phê.
- Có thế thôi hở? Chết rồi! Lửa giận lên ngùn ngụt rồi! Kiếm cho anh xô nước coi
- Chọc em em nghỉ chơi đó! Đang kể bộ
- Thôi được rồi! Kể tiếp đi.
- Thì ảnh tỏ tình với em.
- Ghê! Rồi có đồng ý với người ta chưa
- Anh bị điên hở?
- Gì mà điên? Con đại gia, đẹp trai, nghề nghiệp xịn, lại thông minh, nói năng lịch thiệp, hào hoa phong nhã chỉ kém mỗi anh thế thì đời này khó kiếm lắm em ơi
- Giỡn nữa em giận đó!
- Thôi thôi không giỡn nữa. Rồi em nói sao?
- Em nói em đã có người trong mộng rồi. Ảnh mới hỏi người đó như nào.
- Cơn gió lướt nhẹ qua thân cây cổ thụ, cuốn đi 1 chiếc lá vàng. Nhẹ nhàng nhặt chiếc lá lên, thổi khẽ một cái cho bay hết bụi trần còn vương lại trên lá rồi đặt chiếc lá trở lại chỗ cũ. Phủi đít ngồi lên. Hóng
- Em đá anh một cái văng ra ngoài cửa bây giờ
- Thế bây giờ đá hay là kể
- Thì, em nói là: Đó là một người vừa xấu trai, vừa xấu tính, người thì ki bo, chẳng bao giờ chịu mua cái gì tặng em, suốt ngày chọc em tức đến phát khóc, suốt ngày ăn hϊếp em, suốt ngày đòi cốc đầu em, lại còn mê gái, suốt ngày kêu bận không có thời gian nói dóc với em. Nói chung là chẳng được cái nết gì hết!
- Gì? Làm người đừng có quá đáng quá nha! Anh 2 ngày mới cốc em 1 cái, làm gì mà suốt ngày
- Giờ anh có muốn nghe tiếp hông?
- Ờ thôi em ngồi yên rồi nè! Chị T kể tiếp đi
- Thì, ảnh mới nói, xấu tính vậy sao em còn yêu. Em nói, nhưng em yêu con người ấy. Chuyện chỉ có vậy
- ...
- Gió!
- Hở?
- Anh có giận em hông?
- Giận gì? Giờ mà em ở bên cạnh chắc anh ôm em tới chết quá!
- Bớ người ta bạo hành!
- Hϊếp mới là bạo hành nhé!
Chuyện ấy nghe xong em cũng quên mất. Chỉ có sau này nghĩ lại rồi mới hiểu. Không ngờ có những thứ nhỏ xíu như thế, tưởng đã cắt cái rụp như thế, lại có thể có ảnh hưởng lớn vô cùng, lớn đến mức em suýt chút nữa đã mất cô gái nhỏ của em.
À, ý em là suýt chút nữa cô gái nhỏ của em đã biến mất khỏi cuộc đời, chứ bản thân em thì đúng là mất nhỏ thật rồi.