Chỉ Cần Ngủ Một Giấc Liền Nằm Thắng Trong Trò Chơi Kinh Dị

Chương 25: Sinh Mệnh Đều Bình Đẳng

Bùi Tuệ phát hiện ra, nghiên cứu viên chính thức này đúng là kiểu sợ thiên hạ không đủ loạn.

Nhìn biểu cảm khi ông ta thấy tên tóc tím đánh gã đàn ông bị dao chém kia, nụ cười đó rạng rỡ chưa từng thấy.

Thuốc chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn, năm phút sau, cả ba người chơi đều trở lại bình thường.

Sau Dương Nguyên lại có thêm một “đầu heo” trong số các người chơi—gã đàn ông bị dao chém.

Hai người này lại còn cùng một ký túc xá, thật đúng là đồng bệnh tương liên.

Bùi Tuệ muốn cười, thầm khen tên tóc tím làm rất tốt.

Hành động trói khỉ cái vừa rồi của gã đàn ông bị dao chém rất thô lỗ, gã ta còn tát nó một cái nên Bùi Tuệ vốn đã cực kỳ khó chịu với gã.

Gã đàn ông dao chém bị tát đến choáng váng, gã ta đứng dậy cũng cảm thấy hoa mắt chóng mặt, loạng choạng không vững.

Nhưng gã vẫn không quên hống hách.

Gã ta trừng mắt nhìn tóc tím một cái, hoàn toàn ghi nhớ kẻ này ra tay rất ác.

“Chúng mày đi thả con khỉ đực ra.” Gã ta chỉ huy hai người chơi chết cháy và chết bệnh đã phục hồi bình thường.

Con khỉ đực trong l*иg trông rất bất an, người chơi chết cháy run rẩy thả nó ra, nó lập tức quậy phá.

Đầu tiên nó nhảy lên tủ, làm rơi hết số thuốc còn lại, sau đó nhảy lên cổ người chơi chết bệnh để giật mũ của cô ấy.

Một trận gà bay chó chạy hết sức hỗn loạn.

May mà gã đàn ông bị dao chém có chỉ số sức mạnh khá tốt, cuối cùng gã ta cũng bắt được nó rồi ép nó uống nốt nửa ống thuốc kí©ɧ ɖụ© còn lại.

Bùi Tuệ không thể đứng yên được nữa, cô đứng trong khu quan sát, đối diện với cái giá sắt trói con khỉ cái.

Con khỉ cái bị trói chặt, hơi thở nó yếu ớt, ánh mắt tuyệt vọng và cô độc, giống hệt như con người sống động.

Ngay khi con khỉ đực bị ép uống thuốc, con khỉ cái dường như nhận ra điều gì sắp xảy ra, nó bắt đầu kêu gào.

Tiếng kêu thê lương và tuyệt vọng, khi nhìn về phía Bùi Tuệ, trong mắt nó đầy ánh sáng cầu xin.

Tứ chi nó đều bị trói chặt, vì cố gắng giãy giụa mà dây thừng siết sâu vào da thịt, để lại những vết máu đầm đìa.

Nhưng nó dường như không cảm thấy đau đớn, vẫn liều mạng phản kháng.

Bùi Tuệ chửi thầm một câu, cô không thể chịu đựng thêm nữa.

Trước đây khi thấy những thí nghiệm kiểu này, cô đã cảm thấy rất khó chịu, nhói lòng không nỡ.

Bây giờ lại trực tiếp nhìn thấy tại chỗ, làm sao cô có thể chấp nhận nổi chứ.

Chết tiệt.

Chỉ là nhiệm vụ phụ thôi, cùng lắm thì không cần phần thưởng 100 điểm đó nữa.

Để cô chứng kiến một sinh vật sống bị hành hạ, bị lạm dụng ngay trước mặt mình, cô thật sự không thể chịu nổi.

Sinh mệnh đều bình đẳng.

Không có loài vật nào đáng phải hy sinh vì con người.

Cô cũng muốn thoát khỏi trò chơi nhưng không phải bằng nỗi đau đớn của con khỉ cái.

Dù trong mắt Dương Nguyên và những người khác, đây chỉ là một trò chơi, con khỉ cái chẳng qua chỉ là đạo cụ mà thôi.