Chỉ Cần Ngủ Một Giấc Liền Nằm Thắng Trong Trò Chơi Kinh Dị

Chương 24. Không Trừ Điểm Tôi Chứ?

Gã đàn ông bị dao chém cười nham hiểm, bẻ các khớp tay kêu răng rắc: “Tôi? Tôi tất nhiên là phụ trách giám sát các cậu uống rồi.”

Nghiên cứu viên chính thức đứng bên cạnh nhìn, ông ta không hài lòng, liền ghi lia lịa vào sổ tay nhỏ của mình.

“Tôi mới là nghiên cứu viên phụ trách giám sát thí nghiệm này, cậu giành việc của tôi à? Trừ điểm, trừ điểm!”

Ánh mắt gã đàn ông bị dao chém tối sầm lại.

Gã ta nghi ngờ nghiên cứu viên chính thức cố tình gây khó dễ mình.

Không còn cách nào khác, gã ta đành đen mặt, tiện tay lấy một ống nghiệm thuốc, nghiến răng nghiến lợi nhìn hai người chơi đang tỏ vẻ vô tội nhìn mình.

“Tôi! Cũng! Uống!”

Người chơi chết cháy uống trước một ống thuốc có màu xanh lục ánh đỏ, sau đó cậu ấy bắt đầu thổi bong bóng, từng cái từng cái một, không thể ngừng lại được, trông như hóa thành một máy tạo bong bóng vậy.

Phòng thí nghiệm ngay lập tức ngập tràn bong bóng mộng mơ.

Tất nhiên điều này chẳng hề mộng mơ chút nào.

Người chơi chết bệnh chọn một ống thuốc màu hồng, có lẽ vì cô ấy là con gái nên yêu thích màu hồng.

Sau khi uống xong, cô ấy như mất hết thần trí, nằm trên sàn đạp chân, gương mặt hiện lên biểu cảm hạnh phúc đầy mê đắm: “Tôi là mỹ nhân ngư, tôi thật đẹp…”

Khốn nạn thật, một lũ vô dụng.

Gã đàn ông bị dao chém chửi một tiếng, gã ta cũng đành chịu số phận, cầm một ống thuốc, ngửa đầu uống hơn nửa.

Chưa đầy mười giây sau khi uống, mặt gã ta bỗng đỏ bừng, hai mắt đầy tia máu, cả người nóng bừng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào con…khỉ cái đang bị trói.

Thuốc này có tác dụng rất mạnh, gã đàn ông bị dao chém hoàn toàn không kiểm soát nổi bản năng của cơ thể.

Gã ta nhận ra mình không thể kìm chế được ham muốn làm chuyện gì đó với con khỉ cái liền lập tức chửi một tiếng: “Mau lại đây, trói tao lại! Tát tao hai cái!”

Gã ta là người, không phải cầm thú.

Nếu thực sự làm chuyện đó với con khỉ, gã ta thà chết chứ không làm quỷ nữa.

Thế nhưng hai đồng đội vô dụng của gã…

Một đứa đang thổi bong bóng, một đứa đang làm mỹ nhân ngư, đắm chìm trong thế giới của riêng mình, không ngừng vui vẻ.

May mà còn có tóc tím.

Anh ta lấy từ trong tủ ra một đoạn dây thừng, quay lại hỏi nghiên cứu viên chính thức: “Là do anh ta yêu cầu, không trừ điểm tôi chứ?”

“Tất nhiên là không.” Nghiên cứu viên chính thức đẩy gọng kính, nở nụ cười ghê rợn: “Đây là giúp đồng đội giải quyết rắc rối, đúng thật là tinh thần đoàn kết yêu thương, tôi thưởng cho anh một điểm.”

Tóc tím lập tức phấn chấn hơn.

Anh ta cầm dây thừng rất thành thạo, rất nhanh đã trói gã đàn ông bị dao chém lại, sau đó giẫm lên người gã ta, nghiêm túc tát vào mặt gã.

Ông đây đánh chết mày.

Mày còn phải nước mắt lưng tròng cảm ơn ông đây.

Trò chơi này đúng là thú vị thật.

“Chậc chậc chậc, cậu may mắn thật đấy, lần đầu đã đoán trúng rồi.” Nghiên cứu viên chính thức đứng bên nhìn, khóe miệng ông ta nhếch lên nụ cười rạng rỡ, như thể cảm thấy rất thú vị.