Tay Lâm Chung Viễn đang móc tinh hạch bỗng khựng lại, cúi đầu cố gắng kiểm soát biểu cảm, giả vờ như không nghe thấy gì.
Xin lỗi, tóc cậu bạc là vì trước khi xuyên không, cậu đã dùng điểm để mua dữ liệu tùy chỉnh nhân vật, và riêng khoản nhuộm tóc đã tốn 300 điểm.
“Trời… trời đất ơi… Tôi còn tưởng là anh ấy tự nhuộm, định hỏi xem làm sao mà được như vậy…”
Nghe câu trả lời như vậy, Hoàng Nhị cũng đỏ hoe mắt, nghẹn ngào nói: “Nhưng… nhưng làm sao có thể như thế được? Anh ấy rõ ràng mạnh như vậy, một mình cũng có thể đánh bại nhiều tang thi như thế. Người anh ấy yêu sao lại có thể chết chứ…”
Lão Trương lại thở dài một tiếng, mắt càng đỏ hơn:
“Cậu nghĩ tất cả dị năng giả trên đời đều giỏi sẵn từ đầu sao?”
“À…”
“Nghe đồn, dị năng hệ băng của cậu ấy chỉ thức tỉnh sau khi người cậu ấy yêu qua đời, chỉ chậm hơn vài tiếng đồng hồ.”
Nghe đến đây, Hoàng Nhị sững người, những giọt nước mắt to tròn như hạt đậu lăn dài xuống má.
Lâm Chung Viễn, đang đứng cạnh lén nghe, cũng sững sờ. Trong lúc không để ý, một viên tinh hạch to tròn rơi tõm vào vũng nước gần đó.
Tội lỗi, thật sự tội lỗi. Dị năng của cậu thực ra là dùng điểm để đổi lấy bàn tay vàng, giá còn đắt hơn chỉnh nhan sắc gấp mười lần.
Lão Trương càng nói càng nhập tâm, không cần cậu bé gặng hỏi, ông tự mình kể tiếp câu chuyện.
“Từ lúc đó, cậu ấy đã trở thành con người như bây giờ. Đi đến đâu là gϊếŧ tang thi đến đó, cứ như đang liều mạng để bù đắp điều gì đó. Cậu ấy đã cứu rất nhiều người, nhưng chưa từng yêu cầu đáp lại.”
“Hu hu…”
Cậu bé cố gắng nhịn khóc, giọng nghẹn ngào:
“Bởi vì người anh ấy muốn cứu nhất, đã mãi mãi không thể cứu được nữa, đúng không ạ?”
“Ừ. Đúng vậy.”
Lão Trương cũng không kìm được, mắt ướt nhòe:
“Những điều này là do một người quen từng gặp cậu ấy kể lại, nên tôi mới nhận ra cậu ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên.”
“Vậy… vậy… chú Trương, lúc chú nhận ra anh ấy, cũng là nhờ người quen đó sao…?”
“Phải, chính xác. Một đặc điểm của cậu ấy là rất hay nói chuyện một mình. Nhờ thế tôi mới chắc chắn đó là cậu ấy. Nhưng thực ra, cậu ấy không phải nói chuyện một mình đâu, mà là đang nói chuyện với người yêu đã khuất. Ngần ấy năm rồi, cậu ấy vẫn không thể bước ra khỏi nỗi đau đó.”
Lâm Chung Viễn, đang lén nghe chuyện bát quái về mình: "…"
Xin lỗi, đúng là tôi không phải nói chuyện một mình, nhưng cũng không phải đang nói chuyện với người yêu đã khuất, mà là đang tám chuyện với hệ thống 555.
Ai mà nhịn được việc buôn chuyện trong giờ làm việc chứ!
Cùng lúc đó, hệ thống 555, nghe thấy mọi chuyện, bỗng dưng cũng bắt đầu khóc rưng rức trong đầu cậu, vừa nức nở vừa trách móc đầy thành thục:
[Lâm Chung Viễn, cậu không có trái tim! Lập nhân thiết thì lập, sao lại phải làm nó bi thảm thế này chứ!]
Lâm Chung Viễn cũng thành thục an ủi: “Được rồi, được rồi, là tôi không có trái tim. Nhưng tôi cũng hết cách mà, hào quang vạn nhân mê tuy tốt, nhưng tôi không muốn dây dưa tình cảm với ai cả… Chỉ có nhân thiết yêu người đã chết là tiện nhất để từ chối đào hoa thôi.”
“Cậu ấy… cậu ấy hình như lại đang nói chuyện một mình kìa.”
Nghĩ đến lời chú Trương nói, Hoàng Nhị bỗng cảm thấy tò mò. Một người bi thương và si tình đến thế, không biết vào lúc này đang thầm nói điều gì?
Đáng tiếc, tiếng mưa quá lớn, mà cả nhóm đều chỉ là những người bình thường không có dị năng, nên giác quan cũng không nhạy bén.