Bạch Nguyệt Quang Đã Chết Của Vạn Nhân Mê

Quyển 1 - Chương 1: Đấng cứu thế và tang thi vương

Hoàng hôn buông xuống, bóng tối trùm lên những con phố đổ nát đầy xác chết. Trong những con hẻm tàn tạ, Lâm Chung Viễn cặm cụi móc từng viên tinh hạch quý giá từ những cái đầu tang thi bị chặt rời.

Tính sơ qua, số tang thi vừa bị cậu chém hạ cũng phải hơn ba mươi con. Công việc móc tinh hạch thế này đúng là tốn không ít thời gian.

Cũng may có người giúp đỡ, nên chắc sẽ không kéo dài quá lâu.

Đây đã là tháng thứ bảy kể từ khi Lâm Chung Viễn xuyên vào thế giới mạt thế này.

Cũng là nhiệm vụ thứ mười bảy mà cậu bị cái hào quang vạn nhân mê đeo bám, không tài nào gỡ ra được.

Quá ngán ngẩm.

Lâm Chung Viễn mặt không cảm xúc mà nghĩ thông suốt: ít nhất nhiệm vụ lần này cũng không bị trừ điểm.

Mục tiêu nhiệm vụ hiện tại của cậu là thu thập [giá trị ghi nhớ]. Nói cách khác, càng có nhiều người nhớ đến cậu, và càng nhớ lâu, thì giá trị này sẽ càng cao.

Vì nhiệm vụ này, từ khi xuyên không đến đây, Lâm Chung Viễn đã cố gắng hết sức để trò chuyện và tiếp xúc với nhiều người, đồng thời nhờ vào dị năng mà cậu đã cứu được không ít người bình thường.

Cũng vì không thể gỡ bỏ hào quang vạn nhân mê trên người, cậu vô tình thu hút rất nhiều kẻ ái mộ.

Trong lòng chỉ nghĩ đến nhiệm vụ và điểm số, Lâm Chung Viễn để tránh bị coi là hải vương, đành tự dựng cho mình hình tượng bi thương, một người trong lòng đã có chủ, nhưng người ấy lại qua đời, và cậu yêu họ sâu sắc. Điều này giúp cậu dập tắt sự ái mộ từ những người khác ngay từ trong trứng nước.

Không xa đó, vài ba người bình thường cũng đang ngồi xổm trên mặt đất, giúp cậu tìm tinh hạch từ đống xác tang thi bị chặt đầu đầy máu me.

Những tang thi này vốn vây chặt họ, nếu không nhờ Lâm Chung Viễn xuất hiện kịp thời, bây giờ họ đã không còn mạng để mà sống.

Trong nhóm đó có một cậu bé tầm mười mấy tuổi, mỗi khi tìm được một viên tinh hạch liền chạy tới đưa cho Lâm Chung Viễn, cố tìm cách bắt chuyện với cậu nhiều hơn.

“Anh tên là Lâm Chung Viễn đúng không? Tên hay thật đấy, dị năng cũng siêu đỉnh luôn!”

Cậu bé chân thành và thẳng thắn nói.

Lâm Chung Viễn bình thản gật đầu, chấp nhận lời khen này.

Ừ, đúng là tôi rất giỏi mà.

Thấy cậu chịu đáp lại mình, cậu bé liền nhìn cậu bằng ánh mắt lấp lánh, tiếp tục tán dương: “Tóc anh cũng đẹp lắm, giống như tuyết trắng, vừa sáng vừa mềm... Em, em có thể sờ thử được không?”

Lần này, chưa đợi Lâm Chung Viễn phản ứng, bạn đồng hành của cậu bé đã lao tới kéo cậu đi.

“Này, Hoàng Nhị, cậu nói là giúp đỡ mà sao không chịu làm? Người ta cứu mạng cậu, thế mà cậu lại ở đây lười biếng, mau qua đây làm việc đi!”

Lão Trương, trông khoảng hơn bốn mươi tuổi, vừa to tiếng chen ngang để ngăn hai người tiếp tục trò chuyện, vừa kéo mạnh Hoàng Nhị rời đi. Khi Lâm Chung Viễn không để ý, ông còn huých nhẹ một cú vào người Hoàng Nhị, đồng thời nháy mắt liên tục đến mức mí mắt như muốn co giật.

Hoàng Nhị ngơ ngác chẳng hiểu gì, chỉ biết bị kéo đi một cách cưỡng ép.

Khi đã đi ra xa một chút, Lão Trương tự cho rằng nói nhỏ thì sẽ không bị nghe thấy, liền thì thầm sát tai Hoàng Nhị: “Cậu, cậu đấy! Sao lại có thể nói mấy chuyện đó với cậu ấy?!”

“Thì… thì làm sao ạ…”

“Suỵt… nhỏ tiếng thôi. Nghe tôi nói đây.” Lão Trương suy nghĩ một lúc, mắt đã bắt đầu đỏ hoe, rồi thì thầm: “Từ giờ đừng hỏi mấy câu ngớ ngẩn như vậy nữa. Có gì tò mò thì hỏi tôi là được. Tóc của cậu ấy… là vì người cậu ấy yêu nhất qua đời, quá đau buồn nên chỉ sau một đêm đã bạc trắng cả đầu.”