"Ngọt đi."
"Được!"
Kiều Nhân nhanh tay dùng giấy dầu gói bánh ít đào thọ lại đưa cho thiếu nữ.
Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào thiếu nữ, thiếu nữ cắn một miếng, mùi thơm của đậu phộng rang càng nồng hơn!
"Ta muốn thêm một cái mặn!" thiếu nữ dứt khoát đưa cho Kiều Nhân hai văn tiền, sợ lát nữa sẽ bị cướp hết.
Quả nhiên, những người đứng xem không nhịn được nữa: "Ta cũng muốn hai cái, một ngọt một mặn!"
"Ta hai cái ngọt!"
"Ta hai cái mặn!"
Lúc này, Minh Cảnh đi ngang qua góc phố không xa, liếc nhìn về phía Kiều Nhân.
Nhìn đám đông cười tươi như hoa, Kiều Nhân mặt mày chân thành, đôi mắt hắn khẽ lóe lên, quay người bước vào "tiệm sách Hoài Viễn" gần đó.
"Cảnh huynh đệ, ngươi đến rồi!" chủ tiệm sách cười tươi đón tiếp.
Minh Cảnh nhàn nhạt nói: "Ừ, ta đến trả sách, rồi mượn thêm một quyển."
"Không vấn đề! Nhưng mà đây đều là chuyện nhỏ, ngươi đến đúng lúc lắm! Đi theo ta, ta có thứ hay cho ngươi đây!" chủ tiệm sách khoác vai Minh Cảnh đến bên chiếc bàn bát tiên.
Chỉ thấy trên bàn bát tiên, một chiếc nồi sứ trắng đựng một nồi canh lớn, trong canh có những cây nấm màu đỏ và trắng, những chiếc ô đỏ trông rất tươi tắn.
"Đây là nấm ta hái trên núi, ta vừa nếm thử một miếng, ngon lắm!" chủ tiệm sách kéo Minh Cảnh ngồi xuống: "Nào, ta múc cho ngươi một bát nếm thử!"
Chủ tiệm sách vừa múc canh vừa nói: "Ta chỉ cho ngươi uống vì ta với ngươi thân thiết thôi, người khác có cầu xin ta cũng không cho đâu! Dù sao thì loại nấm này rất khó tìm!"
"Nào, nếm thử đi!" chủ tiệm sách đưa bát canh nấm đến trước mặt Minh Cảnh.
Trong đầu Minh Cảnh đột nhiên vang lên hai câu hát ma quái: "Ô đỏ đỏ, cán trắng trắng, ăn xong cùng nhau nằm thẳng cẳng..."
Minh Cảnh cảnh giác, hỏi chủ tiệm sách: "Ngươi đã uống rồi à?"
Chủ tiệm sách gật đầu: "Vừa thử một chút, uống nửa bát nhỏ, rất ngon! Ngươi mau uống đi, nguội rồi sẽ không ngon nữa!"
"Đi, ta đưa ngươi đi tìm đại phu!" Minh Cảnh kéo chủ tiệm sách đi.
"Này, tiệm thuốc cách đây hai con phố! Đi làm gì?" chủ tiệm sách thấy Minh Cảnh hơi kỳ lạ: "Ngươi không uống, ta uống vậy!"
Ông ta trực tiếp cầm bát, định uống một hơi.
Nhưng Minh Cảnh đã vung tay đánh rơi bát của ông ta.
"Này, ngươi hôm nay bị làm sao vậy..." chủ tiệm sách nói được nửa câu thì "Bịch" một tiếng ngã xuống đất, còn bắt đầu sùi bọt mép.
"Lão Thịnh!" Minh Cảnh ngồi xuống đỡ chủ tiệm sách.
Nhưng đúng lúc này, một người bước vào tiệm sách, thấy cảnh này liền quay người chạy ra ngoài, vừa chạy vừa hét: "Quái nhân gϊếŧ người rồi! Mau báo quan!"
Mọi người nghe vậy, đều dừng lại vây xem.
Lúc này, Kiều Nhân ở không xa, vì là ngày đầu tiên bày hàng nên nàng không dám làm quá nhiều bánh ít đào thọ nên rất nhanh chỉ còn lại một cái bánh ít đào thọ, có người muốn mua, nàng từ chối: "Cái này đã có người mua rồi, ngày mai hãy đến nhé."