Hai người sống sờ sờ như vậy, bọn họ đều nỗ lực tìm đường sống, tại sao lại là vai phụ?
Tại sao chứ?!
Giống như nàng vậy, tại sao chứ!
Hủy diệt thế giới chết tiệt này đi!
Lãnh Mộ Thi đặt hai tay lên kết giới, hét lớn ra ngoài: "Chém đứt chỗ nối liền giữa bọn chúng và huyết trì —— sau đó dùng kiếm kéo chúng ra khỏi huyết trì."
Vừa dứt lời, nàng lập tức cảm thấy như mình đã rơi vào huyết trì, toàn thân như bị thiêu đốt, tan chảy, nàng đau đớn ngã xuống trong kết giới, cuộn tròn người lại, cắn răng chịu đựng sự trừng phạt từ pháp tắc.
—— Tại sao ngươi lại làm vậy? Cần gì chứ.
Pháp tắc hỏi nàng, Lãnh Mộ Thi không còn sức lực để trả lời, cho dù có thể nói, nàng cũng không biết trả lời như thế nào.
Nhưng nàng cũng muốn hỏi pháp tắc, cần gì chứ?
Cần gì phải bắt nàng giẫm lên sinh mạng của người khác để sống sót.
Hình phạt không kéo dài quá lâu, Lãnh Mộ Thi cắn răng không ngất xỉu, Lãnh Thiên Âm không biết nàng bị sao, lo lắng chạy đến đỡ nàng dậy, nhưng Lãnh Mộ Thi cuộn tròn người lại thành một quả bóng, nàng căn bản không đỡ nổi.
Đợi đến khi Lãnh Mộ Thi hơi thở lại được thì cục diện bên ngoài có chút chuyển biến, những con họa bì bị bị chém đứt liên hệ rồi kéo ra khỏi huyết trì quả nhiên chỉ có thể nằm trên mặt đất giãy giụa kêu gào, không thể đứng dậy được nữa.
Lúc này Lãnh Mộ Thi mới mở miệng, yếu ớt nói với Lãnh Thiên Âm: "Tránh xa ta ra, ngươi quỳ gối lên bụng ta..."
Lãnh Thiên Âm vội vàng lùi về phía sau, vì không biết nên làm gì, lại sợ đến sắp phát điên nên lùi hơi mạnh một chút, trực tiếp đâm vỡ kết giới bảo hộ mỏng manh vốn đã lung lay sắp đổ.
"Haiz..." Lãnh Mộ Thi thấy nàng đυ.ng vào kết giới liền giơ tay lên, rồi lại buông xuống, thôi vậy, dù sao cốt truyện kiểu gì cũng sẽ bị bẻ lái trở lại, kết giới không phải nàng phá thì cũng là Lãnh Thiên Âm đυ.ng phải.
Tiếng kêu chói tai của họa bì vang lên bên tai, Lãnh Mộ Thi bị chấn động đến mức suýt chút nữa thất khiếu chảy máu, nàng thầm mắng một tiếng, quả nhiên dù nàng có cắn răng chịu đựng hình phạt của pháp tắc bao nhiêu lần, cốt truyện vẫn sẽ đi theo hướng chết tiệt đó.
Hai người bị lộ ra ngoài lập tức thu hút đám họa bì đang giãy giụa trên mặt đất, bọn chúng bị chặt đứt liên hệ với huyết trì, giống như linh lực của ba vị tiên quân không thể bổ sung, yêu lực của chúng cũng không thể được huyết trì bổ sung.
Lãnh Mộ Thi và Lãnh Thiên Âm lúc này chính là miếng thịt tươi ngon có thể giúp chúng khôi phục sức chiến đấu.
Vì vậy, tất cả yêu quái Họa Bì bị ném trên mảnh đất trống đều gào thét bò về phía hai người.
Lãnh Mộ Thi kéo Lãnh Thiên Âm loạng choạng chạy qua chạy lại trên mảnh đất trống nhỏ, trên mặt đất toàn là máu, rất trơn trượt, máu còn có tính ăn mòn, nếu bọn họ không cẩn thận trượt chân ngã xuống đất sẽ bị ăn mòn mất một lớp da thịt.
Ba vị tiên quân muốn giúp đỡ nhưng yêu quái Họa Bì trong huyết trì càng lúc càng đông.
"Này! Tiêu Miễn, cho ta vũ khí!"
Lãnh Mộ Thi chỉ biết tên của Tiêu Miễn nên đành phải gọi hắn.
Nàng không thể dùng tay không mà xé được, máu có tính ăn mòn, may mà bọn họ chạy vài vòng khiến cho đám yêu quái Họa Bì đuổi theo phía sau vụng về chồng chất lên nhau, nhất thời không thể làm hại đến hai người.
Tiêu Miễn liếc nhìn Lãnh Mộ Thi, một kiếm chém chết yêu quái Họa Bì trước mặt, hắn lấy từ trong túi trữ vật ra một thanh kiếm nhập môn của đệ tử tiên môn rồi cắm lên người yêu quái Họa Bì này, xong xuôi ném cả yêu quái lẫn kiếm về phía Lãnh Mộ Thi và Lãnh Thiên Âm.
"Các huynh đệ, còn nữa không!" Lãnh Mộ Thi cầm một thanh kiếm, vừa chém vừa gọi hai vị tiên quân còn lại.
Một vị sư huynh khác làm theo, ném xuống một thanh kiếm của đệ tử Thái Sơ Môn, Lãnh Mộ Thi và Lãnh Thiên Âm mỗi người một thanh, bắt đầu vừa chạy vừa đỡ nhau, vừa chém yêu quái Họa Bì.
Bọn họ đều là tiểu thư được nuông chiều từ bé, làm sao biết dùng kiếm, trong tình huống này không sợ đến mức tay chân run rẩy, bò lê trên mặt đất giống như đám yêu quái Họa Bì kia đã là giỏi rồi, chứ đừng nói là chém loạn xạ.
Lãnh Mộ Thi đoán có lẽ nhờ vào vận khí nữ chính của Lãnh Thiên Âm nên mới thật sự khiến bọn họ chống đỡ được.
Nhưng điều này không có nghĩa là bọn họ sẽ thắng, sẽ sống sót, bởi vì khi bọn họ cho rằng mình đang chiếm ưu thế thì trong huyết trì không còn xuất hiện yêu quái Họa Bì nữa, mà là sục sôi ùng ục, sau đó nổi lên một cái đầu người to bằng một căn phòng.
Tiếp theo là nửa thân trên, cuối cùng là hai tay to lớn có thể quét ngang toàn bộ không gian.