Nữ Phụ Sau Khi Thức Tỉnh Trong Truyện Tiên Hiệp

Chương 10: Giằng co

Kiếm dưới chân Tiêu Miễn loạng choạng, linh lực trên tay buông lỏng, vội vàng cúi đầu tĩnh tâm ngưng thần, lại rót linh lực vào kiếm, quay đầu đi không nỡ nhìn Lãnh Mộ Thi nữa.

Lãnh Mộ Thi nào có định doạ hắn, nàng đau đến mức không thể làm mặt quỷ được nên chỉ nghiến răng nghiến lợi, xem ra bộ dạng này của nàng thật sự rất đáng sợ...

Haiz, hủy diệt thế giới này đi.

Nàng lại nhìn về phía khác, thấy hai vị tiên quân đang dốc sức duy trì kết giới mà không hề biết mình sắp chết ở đây, Lãnh Mộ Thi đột nhiên có chút hối hận vì không nhớ tên của bọn họ.

Lúc này Lãnh Thiên Âm hoàn hồn lại sau cơn kinh hãi, vừa nấc vừa bò về phía Lãnh Mộ Thi.

Nhìn thấy mặt nàng, Lãnh Thiên Âm há hốc mồm thở dốc, nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt dù đang trong tình trạng chật vật vẫn xinh đẹp tuyệt trần, nàng đưa tay muốn chạm vào mặt Lãnh Mộ Thi nhưng lại không biết nên đặt tay ở đâu, cả người run lên bần bật.

Thật ra, bộ dạng của nàng ta lúc này giống hệt như lúc nhìn thấy thi thể của cha bọn họ.

Xui xẻo!

"Ngươi làm gì vậy?" Lãnh Mộ Thi vung tay "Bốp" một cái đánh tay nàng ra khỏi mặt mình, "Ta còn chưa chết đâu, ngươi đã vội vàng khóc tang rồi!"

Lãnh Thiên Âm che miệng, run rẩy nhìn Lãnh Mộ Thi, nhưng lại nhìn không rõ vì nước mắt làm mờ hai mắt nàng.

"Chỗ đó có thể đặt chân, chúng ta qua bên kia đi," một vị sư huynh chỉ vào một khoảng trống màu đỏ tươi bên cạnh huyết trì đang sôi sục, ba người cùng nhau nâng kết giới di chuyển sang đó.

Linh lực trong này tiêu hao rất nhanh, hơn nữa không thể bổ sung, có lẽ đã gặp phải đại yêu, hơn nữa còn bị đại yêu khống chế nên linh lực không thể hồi phục lại được.

Trong lòng ba người đều vô cùng hoảng loạn nhưng không ai biểu hiện ra ngoài, đợi đến khi bọn họ dừng lại trên vách thịt đang chậm rãi nhúc nhích kia mới vội vàng kết trận, bảo vệ Lãnh Mộ Thi và Lãnh Thiên Âm phía sau.

Lãnh Thiên Âm vẫn cứ nhìn Lãnh Mộ Thi khóc, nhưng Lãnh Mộ Thi lại chẳng buồn liếc nhìn nàng, nàng quan sát huyết trì, dựa theo cốt truyện, nàng biết rằng chẳng mấy chốc sẽ có họa bì chui ra từ đó, mà một trong những vị sư huynh kia sẽ bị kéo xuống.

Từ khi vào trong miệng họa bì, cục đá pháp tắc trong túi trữ vật bên hông Lãnh Mộ Thi vẫn luôn nóng lên.

Theo cốt truyện, nàng nên tìm đường chết hãm hại Lãnh Thiên Âm, vô tình phá hỏng kết giới vốn đã không thể duy trì được nữa do thiếu linh lực, kéo chân sau mọi người khiến hai vị tiên quân chết ở đây.

Đệ tử Thái Sơ Môn khi nhập môn đều sẽ được tôn trưởng lấy ra một sợi thần hồn gắn vào dây buộc tóc đặc chế của môn phái, gọi là-- trói sinh mang.

Bất kể chết vì lý do gì, một khi trói sinh mang trên búi tóc đứt, môn phái sẽ biết bọn họ gặp nạn, đệ tử ở gần người gặp nạn nhất sẽ lập tức đến cứu viện.

Trong cốt truyện, gần đây vừa lúc có một vị trưởng lão, chỉ cần hai vị sư huynh chết, trưởng lão đến gϊếŧ họa bì đại yêu, nàng, Lãnh Thiên Âm và Tiêu Miễn mới có thể sống sót.

Trong huyết trì đã có họa bì chui ra, kiếm quang bên ngoài kết giới bảo hộ lại lóe lên, ba vị tiên quân lại đánh nhau với đám họa bì con rối.

Nhưng lần này đám họa bì con rối lại được huyết trì cung cấp yêu lực, cho dù bị chặt tay hay thậm chí là đầu cũng không chết được, bọn chúng rất nhanh sẽ mọc lại thân thể, thậm chí tay chân, đầu rơi xuống huyết trì cũng sẽ nhanh chóng sinh ra họa bì con rối mới.

Càng đánh càng nhiều, họa bì con rối cũng càng lúc càng áp sát, cứ tiếp tục như vậy, tất cả mọi người sẽ chết ở đây!

Cục đá bên hông như muốn thiêu cháy da thịt nàng, Lãnh Mộ Thi nhìn Lãnh Thiên Âm đang khóc đến ngây ngốc, chậm rãi giơ tay lên.

Kết giới bảo hộ này bên ngoài rất khó phá vỡ, nhưng bên trong thì không, đặc biệt là khi linh lực của người thiết lập kết giới đã cạn kiệt.

Nhưng nàng nhìn hai vị tiên quân đang liều mình chém gϊếŧ để bảo vệ nàng và Lãnh Thiên Âm, ngón tay run lên, chậm chạp không thể ra tay.

Trên đường đi, bọn họ đã rất quan tâm chăm sóc cho hai phàm nhân là nàng và Lãnh Thiên Âm, mặc dù Lãnh Mộ Thi biết bọn họ sẽ chết nên cố ý không hỏi tên bọn họ, thậm chí nếu không cần thiết sẽ không nói chuyện với bọn họ.

Nhưng nàng nhớ rất rõ, hai người kia đều là người tốt, một người có khuôn mặt trẻ con, trông còn nhỏ hơn nàng, hoạt bát và rất đáng tin cậy, một người trầm ổn, gầy gò, lúc rảnh rỗi đều chuyên tâm tu luyện.