Xuyên Thành Ma Ốm Công Lược Vai Ác Trưởng Công Chúa

Chương 18

Hạ Tri Nguyên đang miên man suy nghĩ thì chợt phát hiện không biết từ bao giờ, bên cạnh mình đã có một nha hoàn đứng chờ, trên tay nâng một chiếc khay gỗ sơn son.

Một hương thơm thanh nhã bất giác len lỏi vào khoang mũi.

Nha hoàn khẽ cúi người, đặt một chiếc bát sứ men xanh trắng trước mặt Hạ Tri Nguyên.

Nhìn quanh một lượt đầy nghi hoặc, Hạ Tri Nguyên phát hiện bát canh này chỉ có trên bàn của mình, còn trên bàn của những người khác thì không hề có.

Trong phút chốc không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chẳng lẽ vì vừa rồi mình quá mức lỗ mãng nên công chúa điện hạ đã nảy sinh sát ý?

Thế là trong đầu Hạ Tri Nguyên tự dựng lên một cảnh tượng: Công chúa điện hạ lạnh lùng ra hiệu cho thuộc hạ, dùng tay lướt nhẹ qua cổ, ám chỉ muốn lấy mạng mình.

Nghĩ đến đây, cổ hắn bỗng chốc thấy lành lạnh.

“Tiểu thư, điện hạ nói rằng thân thể của người không được tốt… không thể ăn những món quá cay hoặc quá dầu mỡ, uống bát canh này để thanh lọc bớt, cũng tốt cho sức khỏe.”

Đã mang đến trước mặt rồi, có độc hay không cũng phải thử một miếng xem sao, nếm thử mặn nhạt đã.

Có độc thì tính sau!

Dù sao thì mình cũng đã đổi với hệ thống ba ngày khỏe mạnh, bất kể thế nào, trong ba ngày này chắc chắn không nguy hiểm đến tính mạng.

Vậy nên dù có uống bát canh này, cũng không gây ảnh hưởng gì thực sự cả.

“Ta hiểu rồi, thay ta tạ ơn điện hạ.”

“Làm phiền điện hạ phải bận lòng rồi.”

Nói vài câu khách sáo, Hạ Tri Nguyên lễ phép gật đầu, rồi cầm lấy chiếc thìa sứ trắng, nhẹ nhàng múc một muỗng canh đưa vào miệng.

Hương vị thanh ngọt, ngọt mà không ngấy.

Nha hoàn thấy Hạ Tri Nguyên ngoan ngoãn uống vài ngụm canh rồi mới lặng lẽ lui xuống.

Phải nói rằng, bát canh này thực sự rất ngon, Hạ Tri Nguyên uống liền một mạch đến hơn nửa bát, gần như sắp cạn đáy.

Lúc này, Lục Bá Sơn ngồi đối diện khẽ nhíu mày.

Ban đầu hắn cứ tưởng không chỉ Hạ Tri Nguyên có phần canh này, nhưng đợi mãi đến khi nàng uống hết bát canh trong tay, bàn của hắn vẫn chưa được dọn lên món tương tự.

Chẳng lẽ… đây là bát canh điện hạ đặc biệt chuẩn bị cho nàng?

“Mẫu thân… từ khi nào điện hạ lại để tâm đến vị tiểu thư này như vậy? Nhi tử mới hồi kinh, không rõ lắm về quan hệ giao hảo giữa các tiểu thư danh gia vọng tộc.”

“Chẳng lẽ điện hạ đã sớm quen biết vị tiểu thư Hạ phủ này rồi?”

Đặt ly rượu trong tay xuống, Lục Bá Sơn gần như không thể tin nổi.

Nếu thật sự là như vậy, thì công chúa điện hạ ắt hẳn sẽ chọn cho nàng một mối hôn sự vô cùng tốt.

“Chuyện này… mẫu thân cũng không rõ lắm, nhưng có một điều chắc chắn, con không cần phải sốt ruột. Hạ thị lang đã nói, chỉ cần hầu gia hài lòng, thì mọi chuyện khác đều không thành vấn đề.”

“Nhất định sẽ đồng ý hôn sự này.”

Nghe thấy lời này, tảng đá đè nặng trong lòng Lục Bá Sơn cuối cùng cũng được gỡ xuống.

Hắn gật đầu, tỏ ý đã hiểu rõ tình hình.

“Như vậy thì tốt, nhi tử rất hài lòng với tiểu thư Hạ phủ. Tuy thân thể có phần yếu ớt, nhưng trong phủ Hầu gia của chúng ta đâu thiếu linh dược trân quý. Chỉ cần chăm sóc cẩn thận, sau này sinh con đẻ cái cũng không thành vấn đề.”

“Trung Dũng Hầu phủ cũng không phải hạng gia tộc nhỏ bé tầm thường.”



Nhìn động tác của Hạ Tri Nguyên cùng vẻ thỏa mãn khi uống canh, đôi mắt Triệu Trường Lâm nheo lại, hàng mi đen dài khẽ rũ xuống trên bờ mí.

Khẽ cong môi cười.

Buổi yến tiệc hôm nay thực sự vô cùng tẻ nhạt, vào chính ngày sinh thần của mình, điều duy nhất có thể mang lại một chút niềm vui cho nàng, e rằng chỉ có chú mèo trắng đột nhiên xông vào này mà thôi.

Uống thêm chút nữa đi.

Nếu thân thể khỏe hơn một chút, ban đêm sẽ không còn sợ lạnh như thế nữa, có thể đi được xa hơn, cũng không cần phải co ro trong áo choàng dày cộm.

Nếu có thể giang rộng dáng hình, nhất định sẽ là một cô gái rạng rỡ tựa cơn gió xuân.

“Điện hạ, bát canh chuẩn bị cho Hạ tiểu thư đã uống hết rồi.”

“Điện hạ còn có gì dặn dò không?”

“Nô tỳ sẽ lập tức đi làm.”

Cung nữ vừa rồi đứng sau bức rèm, cung kính nâng chiếc khay gỗ đỏ, chờ đợi công chúa điện hạ tiếp tục ban lệnh.

“Không có gì.”

”Ngươi lui xuống đi.”

Ánh mắt Triệu Trường Lâm dịu đi, giọng nói hiếm khi cũng trở nên ôn hòa như vậy.