Xuyên Thành Ma Ốm Công Lược Vai Ác Trưởng Công Chúa

Chương 17

Nếu có thể tác động đến tâm trạng của công chúa, liệu có liên quan đến mình không?

Hai người mới chỉ gặp nhau lần thứ hai.

Hạ Tri Nguyên vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ của trưởng công chúa trong lần đầu gặp gỡ, giống hệt như miêu tả trong sách.

Chỉ là… nàng ta dường như có phần quyến rũ hơn đôi chút.

Nhưng trong đó, Hạ Tri Nguyên còn nhìn thấy một trưởng công chúa Triệu Trường Lâm không giống với những gì sách miêu tả.

So với việc nói nàng tàn nhẫn độc ác, chi bằng nói nàng là người nắm giữ đại quyền, có nhận thức vô cùng rõ ràng về tất cả những gì mình làm.

Đôi mắt ấy vô cùng đẹp, khi nhìn về phía nàng, ánh mắt sâu thẳm tựa như chất chứa tình cảm vô hạn, khiến lòng Hạ Tri Nguyên bất giác xao động.

Đúng lúc này, từ vị trí phía trước, một công tử khoác trường bào màu tím, đầu đội kim quan, hai dải tua vàng rủ xuống hai bên tóc mai, chậm rãi tiến lên.

“Tham kiến điện hạ, thần có mang đến một số báu vật cho điện hạ.”

“Đây là kỳ trân dị bảo từ Tây Vực.”

“Không biết… điện hạ có thích không?”

Dứt lời, hắn ra hiệu cho người hầu dâng lên một chiếc hộp.

Triệu Trường Lâm khẽ nhíu mày.

Lại có kẻ đến tặng quà giữa chốn đông người.

Thật coi chỗ này là thùng rác của nàng sao?

“Người đâu, mang lễ vật đi.”

Ngồi yên trên ghế, chẳng buồn động đậy, Triệu Trường Lâm chỉ hơi nghiêng đầu, ngón tay thon dài khẽ gõ lên má, rồi nâng mắt nhìn thẳng vào người trước mặt.

“Ngươi còn chưa lui… là có lời muốn nói sao?”

Cung nữ hầu hạ bên cạnh lập tức đứng dậy, nhận lấy chiếc hộp tinh xảo từ tay nam nhân, rồi mang đi.

Đối mặt với câu hỏi đột ngột, nam nhân kia dường như đã chuẩn bị từ trước.

Hắn khẽ cười, hai tay chắp lại, cúi người hành lễ.

“Thần có chuyện muốn thưa với trưởng công chúa.”

“Điện hạ từng nói rằng nếu không có người trong lòng, thà sống độc thân cả đời. Vậy… nếu thần nguyện ý gả cho điện hạ thì sao?”

Người mang ngọc quan ấy có dung mạo tuấn tú, trên gương mặt thấp thoáng vẻ thẹn thùng.

Ánh nến hắt lên gương mặt hắn, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Đây chính là tình tiết có trong nguyên tác.

Hạ Tri Nguyên chẳng mấy ngạc nhiên, chỉ lặng lẽ quan sát những biểu cảm đầy kinh ngạc xung quanh, cảm thấy có chút buồn cười.

Xin lỗi nhé… nàng đã được đào tạo chuyên nghiệp, nếu không phải chuyện thật sự buồn cười, tuyệt đối sẽ không bật cười đâu.

“Không cần.”

Giọng nữ vô cùng êm tai, nhưng lời nói lại lạnh lùng thấu xương.

Nam nhân đứng sững tại chỗ, gần như không thể tin nổi.

Dù không nổi danh bằng ca ca trong kinh thành, nhưng hắn cũng là công tử thế gia, đi đến đâu cũng có vô số danh môn khuê tú tranh nhau muốn được gả cho.

Vậy mà bây giờ hắn lại tự nguyện nhập phủ công chúa, chẳng ngờ điện hạ lại không thèm để mắt đến hắn…

Chắc chắn là do dung mạo của hắn quá xấu xí, khiến công chúa sinh lòng chán ghét.

Mang tâm trạng thất thần, hắn lặng lẽ lui xuống.

Vừa bước được hai bậc thang, đã nghe thấy giọng Triệu Trường Lâm vang lên phía sau:

“Khoan đã.”

Chẳng lẽ mình vẫn còn hy vọng?

Mắt nam nhân trợn tròn, lập tức quay đầu lại, trên môi lộ ra nụ cười mong chờ, ánh mắt đầy khát khao nhìn về phía trưởng công chúa.

“Ngươi họ gì, tên gì… để lần sau từ chối cho thẳng.”

Mấy lời này như sét đánh ngang tai.

Nam nhân cắn chặt môi, người ta vẫn thường nói, nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, không dễ gì rơi lệ.

Hắn sao có thể khóc chứ?

“Khụ khụ khụ… Làm vậy có hơi tàn nhẫn quá không…”

Triệu Dĩ Hàn ngồi bên cạnh cố nhịn cười đến đỏ mặt, ăn đến mức suýt nghẹn cũng không ngăn được bản thân muốn nói.

Cuối cùng đành ho khan để che đi cảm xúc.

Mười mấy tuổi đầu, đúng là cái tuổi chẳng giấu nổi tâm tư.

Triệu Trường Lâm thì chẳng mấy bận tâm.

Loại người này nàng gặp nhiều rồi, chẳng qua cũng chỉ vì quyền lực trong tay nàng mà thôi.

Con người ấy mà, chỉ khi nắm chặt quyền lực trong tay, mới có cảm giác áp đảo tuyệt đối, mới có được sự an toàn tuyệt đối.

Nhìn bóng lưng hắn vội vã rời đi, lướt ngang qua mình, trong lòng Hạ Tri Nguyên âm thầm tự nhủ…

Đường do mình chọn, có khóc cũng phải đi cho hết.

Huống hồ… có giành lấy hảo cảm của nam chính thì có ích gì chứ?

Ít nhất theo nguyên tác, Triệu Trường Lâm không phải kẻ trăng hoa lăng nhăng, mà là người chỉ một lòng muốn đoạt lại giang sơn của mình, muốn giữ vững giang sơn của mình.