Xuyên Thành Ma Ốm Công Lược Vai Ác Trưởng Công Chúa

Chương 11

Hầu như quan viên nào còn ở kinh thành đều nhận được thiệp mời từ điện hạ.

Chỉ là mời ai, thì lại không chắc chắn.

“Dạ, nô tỳ xin cáo lui.”

Chỉ chốc lát sau, một thiếu nữ dung mạo thanh tú bước vào.

Trên người nàng còn khoác thêm một chiếc áo choàng lông thỏ tuyết trắng, càng tôn thêm vẻ đáng yêu, thanh lệ.

Nhưng thoạt nhìn vẫn mang dáng vẻ yếu đuối.

“Tham kiến điện hạ.”

Hạ Tri Nguyên lấy từ trong tay áo ra một túi hương tinh xảo.

Túi hương tỏa ra mùi dược thảo thanh nhẹ, nàng cẩn thận cầm hai tay, dâng lên.

“Biết sinh thần điện hạ, hẳn người sẽ nhận được vô số lễ vật, muôn màu muôn vẻ, đếm cũng không xuể.”

Nghe đến đây, Triệu Trường Lâm liền nở nụ cười, khóe môi cong lên một tia ý vị thâm sâu.

Lời này quả thực không sai, sơn hào hải vị, của hiếm nhân gian, nàng chưa từng thấy thứ gì mình chưa từng thấy qua.

“Phải đấy, thế nên bản cung rất mong chờ… không biết ngươi sẽ tặng bản cung lễ vật gì đây.”

Vươn tay đón lấy túi gấm trong tay Hạ Tri Nguyên, đầu ngón tay hai người chạm nhẹ vào nhau.

Chỉ tiếp xúc thoáng qua, nhưng lại không lạnh như nàng tưởng.

Trái lại, rất ấm áp.

“Là một chuỗi hạt, phương trượng nói rằng mỗi vị hương khách đến cầu nguyện đều có thể mang về một chuỗi hạt để cầu chúc tâm nguyện. Tiểu nữ không mong cầu điều gì lớn lao, chỉ mong bình an.”

“Cũng muốn tặng nguyện vọng này cho điện hạ.”

Khi chọn chuỗi hạt này làm lễ vật, Hạ Tri Nguyên đã đắn đo rất lâu.

Bởi nàng biết rõ, Triệu Trường Lâm vốn chẳng thiếu kỳ trân dị bảo, huống chi đồ vật bên ngoài hoàng cung sao có thể sánh với bất kỳ thứ gì trong cung?

Từ nhỏ đến lớn, mẫu thân của Triệu Trường Lâm cũng vốn thân thể yếu đuối, về sau lại ăn chay niệm Phật, không màng thế sự.

Chuyện hậu cung đều do trắc phi của hoàng đế xử lý.

Nhìn vào đôi mắt như nước mùa thu kia, Triệu Trường Lâm bỗng cảm thấy có nơi nào đó trong lòng mình khẽ rung động.

Người đến người đi, tiếng cười nói rộn ràng.

Nhưng từ trước đến nay, chưa từng có ai tặng nàng một lời chúc bình an.

Ngay cả câu “Cung chúc điện hạ vạn an” cũng chỉ là một lời chúc tụng theo lễ nghi mà thôi.

Nghĩ đến đây, nàng chợt cảm thấy đứa trẻ trước mặt có lẽ đã nằm liệt giường quá lâu, giống như mẫu thân nàng vậy, đã sớm nhìn thấu thế gian này.

[Đinh đoong! Đinh đoong! Chúc mừng ký chủ, giá trị rung động của mục tiêu chiến lược đã tăng lên 2%! Tiếp tục cố gắng nhé, phần thưởng 5 điểm tích lũy!]

Hệ thống quen thuộc vang lên bên tai, Hạ Tri Nguyên nghe vậy liền thở phào một hơi.

Quả nhiên không chọn sai, may mắn là bản thân vẫn có chút con mắt tinh tường.

Tính cả 5 điểm tích lũy đã dùng để đổi lấy 3 ngày khỏe mạnh, thì hiện tại nàng còn lại 10 điểm.

Phải tiết kiệm mà dùng.

Trừ phi vạn bất đắc dĩ, không thể lãng phí thêm nữa.

Những ngày đầu chiến lược khó khăn một chút cũng là chuyện bình thường.

Triệu Trường Lâm siết chặt túi hương trong tay, chất liệu là loại vải tốt nhất, e rằng đây cũng là loại thượng hạng nhất mà bên ngoài cung có thể có được.

Điều này chứng tỏ tiểu nha đầu này đã rất coi trọng tiệc sinh thần của nàng.

Nàng khẽ lướt ngón tay, có thể cảm nhận được từng hạt tròn trịa bên trong.

Giữa mùi dược hương thoang thoảng còn có chút hương trầm của chùa miếu, khiến lòng người thư thái dễ chịu.

“Ngày đó chẳng phải ngươi nói thân thể không tốt sao? Đi theo bản cung.”

Ngón tay Triệu Trường Lâm nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay Hạ Tri Nguyên, khẽ siết một chút rồi kéo nàng đi về phía sâu trong hành lang.

“Điện hạ… điện hạ…”

Cô gái vừa ăn nho khi nãy trợn mắt khó tin.

Tại sao…

Điện hạ lại đột nhiên quan tâm đến tiểu thư nhà Hạ gia?

Nàng vừa định đứng dậy đuổi theo, nhưng vừa mới nhấc chân…

Bàn chân liền giẫm lên quả nho mà Triệu Trường Lâm vừa ném xuống, suýt chút nữa ngã sấp mặt.

May mắn thay, nàng phản ứng nhanh nhạy, kịp thời giữ vững tư thế.

Một tay chống lên bàn, nhưng khi ngẩng đầu lên, bóng dáng công chúa điện hạ đã sớm biến mất.

Chỉ còn lại ánh đèn leo lét trên hành lang đỏ thẫm.

“Vào đi, ở đây không ai quản chúng ta đâu.”

Triệu Trường Lâm nhẹ nhàng khép cửa lại, hai tay ôm trước ngực.

Tư thái vừa có phần yêu kiều, lại vừa toát lên khí chất mạnh mẽ, mâu thuẫn nhưng lại hòa hợp, không hề ảnh hưởng đến vẻ mê hoặc của nàng.

Sự mê hoặc này không chỉ đến từ thân phận cao quý, mà còn từ điều gì đó khác.