Thế mà nữ tử này chỉ đưa ra một tấm ngọc bài liền được cho phép tiến vào, chẳng lẽ nàng có thân phận đặc biệt gì với Trưởng công chúa?
Chẳng lẽ là người trong hoàng cung?
Nghĩ đến khả năng này, ánh mắt tất cả mọi người đều dồn lên người Hạ Tri Nguyên.
Nhưng trong số đó, tự nhiên cũng có người nhận ra nàng.
Một nam tử khẽ phe phẩy chiếc quạt gấp trong tay, y vận trường bào xanh biếc, tôn lên phong thái anh tuấn, tiêu sái.
Quả nhiên, người đẹp nhờ lụa, ngựa tốt nhờ yên.
“Chẳng phải đó là tiểu thư nhà Lễ bộ Thị lang sao? Từ khi nào quan hệ với điện hạ lại thân thiết đến vậy?”
“Không ngờ nàng ta lại có cả ngọc bài tùy thân của điện hạ.”
Chiếc quạt gấp khẽ lay động, quạt ra vài làn gió đêm, khiến mấy sợi tóc mai rũ bên thái dương cũng bị gió thổi bay.
“Không rõ lắm… Nhưng mà… điện hạ và tiểu thư nhà Lễ bộ Thị lang là khuê mật ư? Chuyện này nghe không thực tế lắm nhỉ?”
Ai cũng biết Hạ Thị lang luôn tự xưng là thanh lưu trong kinh thành, mà quả thật ông ta cũng đã học được phong thái này đến bảy tám phần, lúc nào cũng đong đưa hai bên, như một kẻ gió chiều nào theo chiều nấy.
Không dám đứng về phía ai, cũng không dám đắc tội với bất kỳ ai.
Một kiểu trung lập điển hình.
“Ai mà biết được? Chỉ cần ảnh vệ của điện hạ đã cho phép vào, thì chắc chắn không thể giả mạo. Chuyện này cũng chẳng còn trong phạm vi chúng ta suy đoán nữa.”
“Thôi thì cứ vào sớm một chút, xem cho rõ ràng đã.”
Nói xong, mấy người liền bước lên bậc thềm, vai kề vai mà tiến vào trong.
Hạ Tri Nguyên khi đến đây đã chuẩn bị tâm lý sẵn, bất kể đám người này có bàn tán hay không, việc cấp bách trước mắt vẫn là làm sao tiếp cận được Triệu Trường Lâm.
Với một phản diện như trong sách, nam chính hận không thể gϊếŧ hắn ngay lập tức, vậy nên tác giả cũng chẳng thèm viết tuyến tình cảm cho hắn.
Nhưng có một chuyện vẫn cần phải xác nhận…
Công chúa rốt cuộc có nam sủng hay không?
Trong đám đông, chỉ có mình Hạ Tri Nguyên mặc khá dày, vì thế trông nàng nổi bật hơn hẳn.
“Ôi chao… vị này trông lạ mặt quá nhỉ.”
“Các tỷ muội xem thử, có ai nhận ra nàng là tiểu thư nhà nào không?”
Tại đình nghỉ mát, mấy vị nữ quyến đang cầm trên tay những tấm thẻ bài dài mảnh, vừa nhìn xuống thẻ bài trong tay vừa lắc đầu.
“Ngươi còn không biết ư? Dù nàng ta có ít xuất hiện, nhưng suy cho cùng cũng là tiểu thư của Hạ Thị lang.”
“Năm đó, Hạ Thị lang… cũng từng là người có tên trên bảng vàng, nghe nói xuất thân từ thanh lưu…”
Ngồi bên trong, Triệu Trường Lâm dĩ nhiên nghe thấy rõ mồn một.
Người là do nàng cho vào, làm sao có thể không biết chứ?
“Điện hạ, sao lại hứng thú với một kẻ ốm yếu như vậy?”
Cô gái đang lầm bầm lầu bầu, đồng thời vẫn không ngừng hái từng trái nho trên chùm, đưa vào miệng nhấm nháp.
Nước nho chảy trong khoang miệng, ngọt thanh vô cùng.
“Bản cung thấy nàng ta cũng không giống người bệnh nặng. Dù thân thể có chút yếu ớt, nhưng chưa đến mức nguy hiểm tính mạng.”
“Phải rồi, lần trước ta sai người chuẩn bị nhân sâm ngàn năm, thế nào rồi?”
“Hôm nay mà không thấy, ta sẽ hỏi tội ngươi đấy.”
Dựa lưng vào ghế, Triệu Trường Lâm hoàn toàn không có dáng vẻ của một thọ tinh.
Tiệc sinh thần này, chẳng qua cũng chỉ là một phần trong kế hoạch sau này của nàng mà thôi.
Những mối quan hệ cần thiết là không thể thiếu.
“Điện hạ nói gì vậy? Theo thần nữ thấy, người đó đi một bước thở ba lần, biết đâu chừng còn chẳng sống qua…”
Nửa câu sau còn chưa kịp thốt ra, đầu cô gái đã bị một trái nho xanh nhắm thẳng mà ném tới.
Quả nho rơi xuống sàn gỗ, để lại một vệt nước ẩm ướt.
“Lần sau không được nói như vậy nữa.”
“Người ta vẫn sống tốt đấy thôi, ngươi rảnh rỗi đi nguyền rủa người ta làm gì?”
Đúng lúc này, chỉ nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp, một nha hoàn đứng ngoài rèm trúc, khẽ cúi người bẩm báo.
“Bẩm điện hạ, có khách quý muốn dâng lễ vật lên người.”
Nếu là người bình thường, nha hoàn đã chẳng cần vào bẩm báo.
Nhưng đối phương lại cầm trong tay ngọc bài tùy thân của điện hạ, khiến các nàng không thể không chú ý.
Chỉ có thể lập tức đến xin chỉ thị.
“Cho nàng ta vào đi.”
Triệu Trường Lâm vẫn lười biếng dựa vào ghế thái phi, trái lại, nhóm người đang đánh bài lá bên ngoài lại ngồi không yên.
Việc điện hạ mời tiểu thư của Lễ bộ Thị lang đến dự yến tiệc là chuyện rất bình thường.