Mẹ của cậu bé thấy trời nóng như vậy mà con trai không chịu tắm rửa, tức giận liền đánh cậu bé.
Thế là xong đời, cái tát đó lại trúng ngay vào cánh tay bị trật khớp của cậu bé, Tuấn Tuấn đau đến mức khóc ré lên.
"Hu hu hu, tay con gãy rồi, mẹ đánh gãy tay con rồi!"
Cánh tay vốn đã bị trật khớp lại bị đánh mạnh thêm một cái, càng sưng to hơn. Bà nội cậu bé ra xem, nghĩ bụng hỏng rồi, vội vàng bảo người đưa cháu trai đến bệnh viện.
Cả nhà chỉ có mỗi một đứa cháu đích tôn này, đương nhiên rất coi trọng, ông bà nội, bố mẹ của cậu bé đều đến bệnh viện.
Khi biết được bác sĩ nắn xương mà bệnh viện sắp xếp cho Tuấn Tuấn lại là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp như vậy, họ liền không đồng ý.
"Đồng chí, cô còn trẻ như vậy, biết nắn xương không? Nếu cô không biết thì gọi chủ nhiệm của cô đến đây."
"Xin lỗi, chủ nhiệm của chúng tôi vừa mới đi rồi."
"Mẹ, hay là chúng ta đến bệnh viện khác đi?"
"Khoa Xương Khớp tốt nhất Hải Thị chính là ở đây, con không thấy tay Tuấn Tuấn đã sưng to như vậy rồi sao? Đồng chí bác sĩ, bây giờ khoa của cô còn bác sĩ nào khác không?"
"Xin lỗi, họ đều đã tan làm rồi. Bà ơi, bà có thể không tin cháu, nhưng bà không thể không tin vào tay nghề của cháu. Ông nội cháu từng là một quân y nổi tiếng trong quân đội, sở trường của ông ấy chính là nắn xương."
Bà nội cậu bé vẫn còn hơi lo lắng, nhưng Tuấn Tuấn thì chẳng quan tâm nhiều đến vậy, cậu bé nhìn nữ bác sĩ xinh đẹp trước mặt, nhất thời có thiện cảm.
"Chị ơi, em tin chị, chị nắn xương lại cho em đi!"
Lam Mạt mỉm cười, nếu người nhà không gật đầu, cô cũng không thể tự ý làm. Tình trạng bệnh nhân hành hung bác sĩ ở thời hiện đại không phải bác sĩ nào cũng chịu đựng được.
Hơn nữa, trật khớp tay ở trẻ nhỏ cũng không phải là bệnh nguy hiểm đến tính mạng.
Bố của Tuấn Tuấn nghe nói ông nội của Lam Mạt là quân y thì lập tức đồng ý. Lam Mạt thấy người nhà đồng ý, liền sờ nắn vài cái trên cánh tay của Tuấn Tuấn.
"Em đừng sợ, thả lỏng nào..."
Rắc rắc rắc, chỉ hai ba cái đã nắn khớp tay lại cho cậu bé.
"Xong rồi, em thử cử động nhẹ nhàng xem còn đau không?"
Tuấn Tuấn cử động cánh tay: "Chị ơi, tay em cử động được rồi."
"Được rồi, tay em hơi sưng, chị kê cho em hai thang thuốc hoạt huyết hóa ứ, em bị trật khớp tay rồi, thời gian này đừng cử động lung tung. Cũng đừng giằng co với người khác nữa, nếu bị trật khớp lại sẽ dễ thành trật khớp quen."
"Vâng, cảm ơn chị bác sĩ!"
Người nhà của Tuấn Tuấn đều kinh ngạc trước tay nghề nắn xương điêu luyện của Lam Mạt, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.
Lam Mạt thầm than trong lòng, sở trường của cô là đỡ đẻ, nhưng nguyên chủ không phải tốt nghiệp chuyên ngành Sản khoa.
Cũng tốt, thay đổi chuyên ngành, cô cũng thấy thoải mái hơn, dù sao bây giờ cô có một không gian nông trại đang chờ cô nâng cấp.
Lam Mạt về đến nhà đã bảy giờ, ăn cơm tối, tắm rửa xong lại tiếp tục vào không gian trồng rau, trộm rau, bận rộn không ngơi tay.