Cho dù không phải vì bản thân, thì cũng phải vì con cái sau này của mình có cơm ăn, nhất định phải tiết kiệm tiền.
Nhưng bây giờ cô có không gian nên đương nhiên tự tin hơn, không ăn ngon một chút thì thật có lỗi với bản thân đã vất vả làm việc. Tất nhiên, nếu cô không có không gian bên mình, chắc chắn phải thắt lưng buộc bụng mà sống rồi.
"Người ta nói ăn cá sẽ thông minh, bác sĩ Lam, cô rất thích ăn cá sao?"
"Cũng bình thường thôi."
"Tôi cũng thích ăn cá, nhưng tôi thích ăn cá nước ngọt, không thích ăn cá biển lắm. Nhà tôi ở Kinh Thị, tôi ăn đồ ăn ở Hải Thị bao nhiêu năm rồi mà vẫn chưa quen."
Nguyên chủ đến bệnh viện làm việc một năm rồi mà lại không biết bác sĩ Lục là người Kinh Thị, không đúng, tại sao anh ta lại nói cho cô biết mình là người Kinh Thị?
Hơn nữa ánh mắt của anh ta có gì đó không đúng, sao cứ thấy nhớp nháp thế nào ấy, chẳng lẽ anh ta muốn nhân cơ hội này tỏ tình sao?
"Bác sĩ Lục, anh xem ai đến kìa? Hình như là y tá Lý của khoa anh! Không làm phiền hai người nữa, tôi đi trước đây."
Lam Mạt đậy nắp hộp cơm lại, nhanh chóng đứng dậy bỏ đi, nếu không đi thì Lý Kiều Kiều sẽ đến ngay.
Lục Trạch Minh thấy Lam Mạt đi rồi, cũng vội vàng đứng dậy bỏ đi, nghĩ bụng chẳng lẽ chuyện Lý Kiều Kiều theo đuổi mình đã bị bác sĩ Lam biết rồi sao?
Lý Kiều Kiều này đúng là phiền phức, biết thế này thì lúc Lam Mạt còn đang thực tập, anh ta đã tỏ tình và xác định quan hệ với cô rồi.
Lý Kiều Kiều cầm hai hộp cơm, chạy đến với vẻ mặt hớn hở: "Bác sĩ Lục, bác sĩ Lục, anh đừng vội đi, em vừa mới mua cho anh một suất thịt kho tàu."
Lục Trạch Minh lạnh lùng nói: "Không cần đâu, tôi ăn no rồi!"
Lý Kiều Kiều mặt dày, không quan tâm đến việc Lục Trạch Minh từ chối, cô ta tiếp tục nói: "Bác sĩ Lục, thịt kho tàu này rất thơm, anh ăn vài miếng rồi hãy đi."
"Đồng chí Lý Kiều Kiều, tôi xin nhận tấm lòng của cô. Tôi đâu phải người yêu của cô, cô không cần phải mua thịt kho tàu cho tôi."
"Em chỉ muốn tốt cho anh, cũng không được sao? Anh không phải chưa có người yêu sao? Anh thấy em thế nào?"
Lục Trạch Minh thẳng thừng từ chối: "Cô á? Không được! Cô không phải gu của tôi, xin lỗi, tôi đi trước đây."
"Bác sĩ Lục, có phải anh thích con hồ ly tinh Lam Mạt kia không? Cô ta chỉ là xinh đẹp hơn em một chút thôi mà? Cô ta có cái gì thì em cũng có..."
"..."
Hồ ly tinh Lam Mạt căn bản không biết có người gọi cô như vậy, nếu nghe thấy có người gọi cô là hồ ly tinh, chắc chắn cô sẽ cười phá lên.
Kiếp trước cô còn chẳng có tư cách làm hồ ly tinh, phụ nữ xinh đẹp cũng là một lợi thế, ít nhất nhìn cũng thấy vui mắt, tự thưởng thức bản thân, nhìn khuôn mặt xinh đẹp trong gương, tâm trạng thoải mái vô cùng.
Gần đến giờ tan làm, các bác sĩ khác đều đã về hết, chủ nhiệm Tần lại giao cho Lam Mạt một bệnh nhân, bệnh nhân là một cậu bé tám tuổi.
Cậu bé tên là Tuấn Tuấn, rất nghịch ngợm, chiều nay giằng co với bạn bè, kết quả bị trật khớp tay. Vì sợ bố mẹ mắng, cậu bé đã tự ý hái một nắm cây tơ hồng đắp lên một lúc rồi mới về nhà.