Từ Trường Khanh lúc đó cũng vì công việc mới phải bỏ vợ đi công tác, ông đã cố gắng về trước ngày dự sinh của vợ, không ngờ cuối cùng vẫn chậm một bước, vì Lam Tử Uyển sinh sớm hơn một tuần.
Mặc cho Từ Trường Khanh dỗ dành thế nào, Lam Tử Uyển vẫn kiên quyết ly hôn. Từ Trường Khanh không còn cách nào khác đành phải đồng ý ly hôn.
Lam Tử Uyển ở cữ đủ bảy mươi ngày thì tự hồi phục lại sức khỏe, vừa khỏe lại đã ném con cho Từ Trường Khanh rồi bỏ đi theo người khác.
Vốn dĩ hai vợ chồng họ cưới vội vàng, chỉ tổ chức tiệc cưới còn chưa kịp làm giấy kết hôn, kết quả tốt thôi, người bỏ đi rồi thì giấy ly hôn cũng không cần làm nữa, từ đó hai người hai ngả.
Từ Trường Khanh thất vọng, nghe theo sắp xếp của bố bán hết gia sản của nhà họ Từ, chuẩn bị đưa hai con cùng bố mẹ xuống phía nam, vượt biển đến Cảng Thành làm ăn.
Năm đó, cô con gái nhỏ Lam Đinh Hương vừa đầy tháng của Tô Mệ bị cảm sốt cao, không kịp cứu chữa mà qua đời.
Tô Mệ chìm đắm trong nỗi đau mất con, lúc Từ Trường Khanh mang hai con đến chào tạm biệt, Lam Cảnh Thiên vì muốn vợ mình có thể vực dậy tinh thần nên đã cầu xin Từ Trường Khanh để lại cô con gái nhỏ.
Lam Quốc Xương và Lam Cảnh Thiên, hai bố con đã phải tốn rất nhiều nước bọt, hứa sẽ xem con gái ông như con ruột mà nuôi dưỡng.
Từ Trường Khanh suy đi tính lại, nghĩ đến bố mẹ mình tuổi đã cao, mà con lại không có mẹ chăm sóc cho bú sữa, một mình ông mang theo hai đứa con và hai người già đến Cảng Thành quả thật rất bất tiện.
Cuối cùng ông đã nhẫn tâm để con gái út lại nhà họ Lam, từ đó nhà họ Lam có thêm một viên ngọc quý trên tay.
Mẹ ruột hóa ra là mẹ nuôi, là thím! Còn cái người phụ nữ đáng ghét, suốt ngày thích ăn diện như chim công hóa ra lại là mẹ ruột của cô?
Trời ơi, đánh một tia sét cho cô chết quách đi cho xong!
Nguyên chủ Lam Mạt sau khi nghe xong bí mật về thân thế của mình, nhất thời không thể chấp nhận được, chịu đả kích lớn. Cô máy móc leo lên xe đạp rồi phóng đi.
Do động tác quá mạnh, cô vô tình chạm vào chuông xe, Tô Mệ nhìn đồng hồ rồi giật mình phản ứng lại.
"Mẹ, vừa nãy có phải Mạt Mạt đã về rồi không?"
"Chết rồi, chắc chắn là con bé đã về rồi. Con mau đuổi theo xem sao..."
Đợi đến khi Tô Mệ chạy ra thì Lam Mạt đã đạp xe đi mất hút.
Trời xanh dường như hiểu được tâm trạng của nguyên chủ, bầu trời quang đãng bỗng nhiên mây đen kéo đến, rồi một cơn mưa lớn ập xuống.
Lam Mạt cố sức đạp xe về phía trước, những hạt mưa to như hạt đậu nặng nề rơi xuống đầu cô, từ từ trượt xuống, hòa lẫn với những giọt nước mắt nơi khóe mắt làm nhòe đi tầm nhìn của cô.
Ầm ầm ầm...!
Thân thể Lam Mạt run lên, một chút sơ sẩy...
Cô cùng chiếc xe đạp lăn xuống con mương nhỏ bên đường...
"Bịch!"
"Khụ khụ khụ...!"
Lam Mạt còn chưa kịp kêu cứu, thì ục...ục...
Lam Mạt mở to mắt nhìn lên trời, không nhắm được…
Nước trong mương thực tế chưa sâu đến nửa mét, vốn dĩ cô không chết.
Chỉ là cô quá xui xẻo, cú ngã bất ngờ khiến đầu cô choáng váng, người còn chưa kịp phản ứng thì nước bẩn trong mương hòa lẫn với nước mưa đã mấy lần làm cô sặc chết.
Haiz! Bị nước bẩn làm sặc chết, cô đúng là chết oan uổng quá mà!