Bất Ngờ Xuyên Về Thập Niên 60, Cô Gái Sở Hữu Nông Trường Thông Vạn Giới

Chương 7

Vừa dắt xe vào sân, cô nghe thấy tiếng của bà Lâm và Tô Mệ vọng ra từ phía sau:

"Tô Mệ à, Mạt Mạt nhà mình sắp đến sinh nhật hai mươi tuổi rồi, chuyện đó mấy hôm nay chúng ta nên nói cho nó biết đi? Lúc trước chúng ta đã hứa với ông Từ, đến sinh nhật hai mươi tuổi của Mạt Mạt sẽ cho nó biết sự thật về thân thế."

Sự thật về thân thế?

Rốt cuộc là sự thật gì?

Chẳng lẽ cô thật sự là mẹ nhặt từ bãi rác về?

Bất kể là hai anh trai, bố, cô út hay đứa cháu trai út, tên của họ đều có liên quan đến dược liệu.

Còn cô thì không, tên gốc của cô là Lam Mạt.

Mạt, có nghĩa là cuối, mυ'ŧ, phần cuối, kết thúc...

Chẳng lẽ mẹ ruột của cô sinh năm sáu cô con gái, vì muốn sinh con trai mà bất đắc dĩ phải bỏ rơi cô, lại nghĩ cô là đứa con gái út nên đã thêu chữ "Mạt" lên áo của cô?

Tâm trí Lam Mạt có chút xa xăm...

Cô nắm chặt tay, hít một hơi thật sâu, đứng im nghe tiếp...

Tô Mệ xúc động nắm lấy tay bà Lâm, giọng nói hơi run rẩy: "Mẹ, hay là chúng ta tạm thời đừng nói cho Mạt Mạt biết được không? Con sợ nó không chấp nhận được, cả đời này Mạt Mạt vẫn luôn là con gái của con, không ai được phép cướp nó đi!"

"Tô Mệ đừng kích động, không ai tranh Mạt Mạt với con cả! Mạt Mạt mãi mãi là con của nhà họ Lam. Tử Uyển bây giờ có cả con trai lẫn con gái rồi, hai đứa đã mười tám tuổi, nó sẽ không đến tranh giành con với con đâu."

"Mẹ, Lam Tử Uyển thì có con trai con gái rồi, đáng thương cho Mạt Mạt nhà con, vừa mới sinh ra chưa được một trăm ngày đã bị bỏ rơi.”

“Bỏ rơi con rồi quay lưng đi lấy chồng thì thôi, những năm qua, bố mẹ đều ở đây, mà cô ta có thèm về Hải Thị thăm con bé được mấy lần đâu.”

“Hức hức hức... Nếu năm đó, anh Cảnh Thiên không kiên quyết giữ con bé lại, thì Mạt Mạt đã phải theo bố ruột Từ Trường Khanh đến Cảng Thành chịu khổ rồi."

Hai người già và một người đàn ông lại còn mang theo hai đứa trẻ chưa đầy một trăm ngày tuổi, đi thuyền vượt biển đến Cảng Thành. Bên cạnh lại không có "nguồn sữa di động", không biết có sống được đến Cảng Thành không nữa.

Bà Lâm thấy con dâu khóc, đôi mắt đỏ hoe thở dài: "Haiz, đều là lỗi của những người lớn chúng ta, năm đó nếu chúng ta có thể kiềm chế Tử Uyển một chút, thì hai vợ chồng họ cũng không đến nỗi vì một chút chuyện nhỏ mà ly hôn. Cuối cùng Tử Uyển còn muốn ném con cái cho Trường Khanh..."

"Mẹ, cũng không trách được mẹ, trách thì trách Tử Uyển quá tùy hứng."

Lam Tử Uyển, người phụ nữ xấu xa kia, bà ta ném hết con cho chồng mình rồi quay đi theo người khác.

Năm thứ hai, bà ta liền gả cho một công tử con nhà cán bộ cao cấp ở Kinh Thị, năm thứ ba lại sinh được một đôi long phượng. Cô em chồng đanh đá này đúng là có bản lĩnh mà!

Nhớ lại năm xưa, tiểu thư đài các Lam Tử Uyển, năm đó sinh được một cặp long phượng thai, vốn là một chuyện vui lớn.

Kết quả chỉ vì bà ta đau đẻ mấy ngày mà Trường Khanh lại không ở bên cạnh, bà ta giận dỗi đòi ly hôn.