Sống Lại Trước Mạt Thế, Ta Tích Cực Trữ Vật Tư, Câu Cá Mập

Chương 23

Dư Tiền bước đến bên cửa sổ, nhảy ra ngoài rồi cẩn thận đóng lại, nắm chặt tay dao, lao vào đám xác sống.

Có khoảng hơn ba mươi con xác sống, nhưng với dị năng lôi cấp hai, cô chẳng gặp mấy khó khăn. Tay phải cầm dao, tay trái phóng ra từng quả cầu lôi, biến vài con thành tro bụi, giảm tải áp lực cho bản thân.

Sau khi dọn sạch đám xác sống ở cửa, dị năng trong người cô gần như cạn kiệt. Cô cố giữ mình đứng vững, đưa mắt quan sát xung quanh, không thấy xác sống nào đang tiến đến. Thế là cô tranh thủ móc từ đầu vài con xác sống ra nhân tinh thể, hấp thụ tại chỗ để hồi phục chút ít tinh thần.

Khi tinh thần hồi phục đôi chút, Dư Tiền lấy xe ra từ không gian, lên xe và lái đi, lòng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

Kiếp trước, Chu Thuận và Trần Thiên Tĩnh đã lợi dụng, phản bội cô, đẩy cô vào chỗ chết trước đám xác sống. Hôm nay, cô lấy cả tay chân của bọn chúng, coi như trả được một phần thù hận.

Nếu chúng chết vì mất máu hoặc nhiễm trùng, đó là do số phận. Nếu có ai đó cứu sống bọn chúng, thì cuộc đời sau này của chúng sẽ thú vị hơn nhiều. Trong thế giới này, sức mạnh là tất cả. Cặp đôi ấy đã mất tay chân, cho dù có thức tỉnh dị năng cũng khó mà ra ngoài săn xác sống.

Nghĩ tới cảnh ngộ của bọn họ, Dư Tiền không khỏi mỉm cười thỏa mãn.

Lái xe về đến khu chung cư Hạnh Phúc, cô không đưa xe vào tầng hầm để tránh thu hút thêm xác sống, dễ gây nguy hiểm cho người sống sót. Cô dừng xe cách tầng hầm 100 mét, cất vào không gian rồi cẩn thận đi bộ đến tòa 1.

Khi đến lối thoát hiểm, cô gõ ba lần theo tín hiệu. Không chút chậm trễ, cánh cửa lập tức mở ra, và Trình Triệt kéo tay áo cô dẫn vào.

“Em nói là 5 giờ sẽ về, bây giờ đã 6 giờ rưỡi rồi.”

Trông anh có vẻ lo lắng, ánh mắt dò xét cô từ đầu đến chân, thấy cô không bị thương mới thở phào.

Dư Tiền cười áy náy: “Tôi bận chút chuyện, xin lỗi.”

Trình Triệt lấy từ túi ra một gói khăn ướt và đưa cho cô: “Lau qua người đi.”

Cô nhìn xuống người, nhận ra quần áo mình bị vấy máu xác sống và người thường, trông hơi lếch thếch.

Nhưng cô lắc đầu từ chối, bước lên cầu thang: “Không cần đâu, về nhà tôi tự dọn được. Khăn ướt giờ quý lắm, anh giữ lại mà dùng.”

Hôm nay cô đã tốn rất nhiều sức, nhưng tâm trạng lại vui vẻ đến kỳ lạ, bước lên cầu thang cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn.

Trình Triệt thoáng khựng lại khi bị từ chối, rồi cười tự giễu, lặng lẽ bước theo dấu chân cô lên tầng.

Cả hai im lặng bước đi từng bậc cầu thang, nhưng bỗng nghe thấy tiếng trò chuyện từ phía trước.

Lần theo nguồn âm thanh, họ đến căn hộ 401. Căn hộ này vốn thuộc về một gia đình đã bị nhiễm bệnh, nay được tận dụng làm phòng họp chung của tòa nhà, nơi cư dân bàn bạc khi có việc cần. Căn hộ có cách âm không tốt, và cả Dư Tiền lẫn Trình Triệt đều là dị năng giả, nên họ dễ dàng nghe thấy nội dung cuộc thảo luận bên trong.

Trong phòng, mọi người đang than vãn. Đã 15 ngày kể từ ngày tận thế bắt đầu, dù đã góp nhặt hết lương thực để phân phát đều đặn, nhưng nguồn dự trữ cũng sắp cạn kiệt. Đặc biệt là nước uống. Trời hạn hán, mưa chẳng thấy, nên ý định hứng nước mưa cũng vô vọng.

Chẳng lẽ lại phải ra ngoài giành giật vật tư với đám xác sống?

Hầu hết mọi người đều lo sợ và muốn ở lại tìm cách tự bảo vệ, không ai dám ra ngoài liều mạng.

Giọng nói yếu ớt của Lục Chính Lập vang lên từ phía trong: “Hết cách rồi. Thực phẩm chỉ còn đủ dùng cho hai ngày nữa. Nếu không kiếm thêm, e rằng chúng ta phải ra ngoài liều mạng mà kiếm sống.”

Anh ta ngừng lại, giọng nói mang theo chút tự ti: “Tôi có thấy hai người ở tầng 18 hôm nay. Họ không thiếu thốn gì cả, sống sung túc lắm. Nhưng tiếc là họ không muốn hòa nhập với chúng ta, giữ khư khư vật tư, để mặc chúng ta chịu khổ.”