“Tiền Tiền, em làm sao biết anh ở đây? Em đến cứu anh sao?”
Hắn vẫn chưa nhận ra mình và Trần Thiên Tĩnh đang ôm chặt nhau. Trần Thiên Tĩnh thì như sực tỉnh, vội lùi ra khỏi vòng tay Chu Thuận, lúng túng gượng cười và vươn tay định nắm tay Dư Tiền.
Nhận ra điều không ổn, Chu Thuận nghĩ đến cái tát khi nãy, lập tức hiểu cô đang giận điều gì.
“Tiền Tiền, anh và Trần Thiên Tĩnh chỉ tình cờ ở chung khách sạn thôi, cái lúc nãy thực ra chỉ là hiểu lầm, em nghe anh giải thích…”
Câu nói chưa dứt, Dư Tiền lại giáng một cái tát khác, khiến má hắn đỏ bừng, môi khô bật máu.
Trần Thiên Tĩnh sợ đến mức suýt hét lên, nhưng kìm nén vì biết dưới lầu có xác sống. Cô ta cúi đầu, im thin thít, không dám nói thêm lời nào.
“Hiểu lầm? Đồ chó chết! Hai đứa bây đã gian díu từ lâu, còn muốn lừa tao sao? Đúng là một đôi gian phu da^ʍ phụ đáng ghét!”
Dư Tiền rút từ không gian ra con dao bổ dưa lớn. Thấy con dao to bản xuất hiện trong tay cô, Chu Thuận và Trần Thiên Tĩnh hoảng sợ, vừa không biết van xin ra sao, vừa tò mò không hiểu tại sao cô có thể lấy đồ vật từ không khí.
Trong đám người, một người cảnh sát đứng lên định can ngăn. Anh ta là người dẫn đầu những người sống sót trong khách sạn.
Thấy chồng mình muốn đứng ra, vợ anh ta kéo áo, nhắc khẽ: “Anh, cẩn thận đó.”
Anh cảnh sát vỗ nhẹ tay vợ trấn an, rồi bước tới gần Dư Tiền.
“Thưa cô, dù bên ngoài là tận thế, nhưng gϊếŧ người vẫn là phạm pháp. Xin hãy hạ dao xuống, có chuyện gì chúng ta có thể từ từ nói. Gϊếŧ người sẽ hủy hoại cả cuộc đời cô.”
Anh ta thử giơ tay ra định tước dao của Dư Tiền, nhưng cô lùi lại và ngay lập tức chém đứt một chân của Chu Thuận.
Tiếng thét thảm thiết khiến mọi người đứng sững lại, máu phun trào, một vài giọt văng lên mặt Dư Tiền.
Anh cảnh sát hoảng hốt, vội lao lên định ngăn cô, nhưng cô đã nhanh chóng vung dao, chặt đứt cả hai tay của Trần Thiên Tĩnh trước khi ai kịp phản ứng.
Mùi máu tanh nồng tràn ngập khắp phòng, Chu Thuận và Trần Thiên Tĩnh đau đớn đến mức không thốt nên lời, chỉ còn biết nằm trên đất, co giật trong đau đớn và sợ hãi.
Anh cảnh sát cố gắng giật con dao từ tay cô, nhưng vẫn không thể ngăn được hành động của cô. Cả ba chân của Chu Thuận đều bị chặt đứt, giờ đây hắn chỉ còn lại nửa thân người, quằn quại cố bò, ánh mắt đầy khao khát được sống.
Mùi máu đậm đặc lan tỏa khắp phòng, kí©ɧ ŧɧí©ɧ đám xác sống bên ngoài, khiến chúng trở nên cuồng loạn, gầm rú ầm ĩ.
Dư Tiền ném con dao vào không gian, mỉm cười nhìn hai kẻ đang lết dưới chân, ánh mắt đầy vẻ hài lòng. Nhìn thấy cặp đôi dơ bẩn này đau đớn và hoảng sợ, cô cảm thấy hả hê hơn bao giờ hết.
“Đã làm chuyện tệ thì đừng mong được tha thứ. Với bạn bè và kẻ thù, tôi có hai thái độ hoàn toàn khác biệt.”
Dư Tiền nhếch môi cười, nhưng nhìn xuống đám xác sống qua cửa sổ, cô khẽ cau mày. Không muốn hành động của mình gây phiền phức cho những người lạ khác, cô lập tức lấy từ không gian ra giẻ lau và cây chổi, bắt đầu dọn dẹp những vết máu dưới sàn, cố gắng giảm bớt mùi máu tanh trong phòng.
Tuy nhiên, lũ xác sống bên ngoài vẫn không ngừng gào rú, đập cửa, rõ ràng chẳng có ý định bỏ đi.
Bỏ qua cặp đôi thê thảm dưới sàn, Dư Tiền đếm số lượng xác sống bên ngoài rồi cầm chặt con dao bổ dưa, đi thẳng xuống đại sảnh tầng một.
Cửa ra vào đã bị khóa từ bên trong, đồ đạc như ghế sofa và tủ cũng được đẩy vào để chắn lối, nên cô phải mất một chút công sức mới có thể dọn dẹp đủ để lách ra ngoài.