Ở kiếp này, rất có thể cả hai lại bị mắc kẹt trong khách sạn, nhưng vì lý do nào đó mà không nhắn tin cầu cứu cô.
Dư Tiền vừa gặm một miếng xoài vừa suy tính cách để khiến hai kẻ đó phải sống sót trong tận thế với nỗi đau và sợ hãi triền miên.
Chết đi dễ dàng thì quá nhẹ nhàng cho bọn chúng.
“Cắt đứt ba cái chân của Chu Thuận, chặt đứt hai bàn tay của Trần Thiên Tĩnh, để chúng sống nhục nhã trong sợ hãi giữa tận thế.”
Giọng nói của Dư Tiền lạnh lẽo, nghe kỹ còn thấy ẩn chứa sự căm phẫn. Cô chưa bao giờ là người nhân từ, trong kiếp trước để sống sót cô cũng đã gϊếŧ không ít người, nhưng cô chưa bao giờ chủ động hại ai.
Còn Chu Thuận và Trần Thiên Tĩnh, hai kẻ ăn bám và hút máu cô, đã đẩy cô ra đối diện xác sống lúc nguy cấp. Những điều đó là quá đủ để cô muốn lấy mạng họ.
Bọn chúng—những kẻ lòng dạ thối nát như thế, lấy tư cách gì sống trên đời, lấy tư cách gì giẫm lên xác cô mà sống sung túc?
Không thể nào. Cặp đôi chó má ấy phải chịu đau khổ, chết dễ dàng là một sự giải thoát quá tốt cho chúng.
Nghe tiếng gầm rú trầm thấp của xác sống bên ngoài cửa sổ, khóe miệng Dư Tiền nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. Cô hiểu rằng, báo thù không bao giờ là quá muộn.
Trong lúc chúng lén lút qua lại, chúng nên nghĩ đến việc sẽ phải trả giá. Muốn người không biết, trừ khi mình đừng làm.
Khi đã làm, thì phải chuẩn bị tinh thần gánh lấy mọi hậu quả.
Tạm gác lại ý nghĩ báo thù, Dư Tiền nhớ đến những mục đã từng xuất hiện trong hệ thống: giếng nước, ao cá, cửa hàng, v.v. Trong đó, thứ cô hứng thú nhất hiện giờ chính là cửa hàng.
Cửa hàng có thể sẽ bán những vật dụng mà cô rất cần, chẳng hạn như súng, loại vũ khí từng xuất hiện trên vòng quay thưởng. Dù giá cả có thể sẽ khá cao, nhưng súng trong tận thế là một vũ khí cực kỳ lợi hại, không chỉ đối phó được với xác sống mà còn hiệu quả với con người.
Nếu có được một khẩu súng, khả năng sống sót của cô chắc chắn sẽ tăng lên đáng kể.
“Muốn mở khóa cửa hàng hệ thống thì cần bao nhiêu viên nhân tinh thể?”
[Mở khóa cửa hàng hệ thống cần 1000 nhân tinh thể cấp 1.]
Dư Tiền suýt sặc nước, nhìn chằm chằm vào số dư tinh thể trên màn hình trong suốt trước mặt. Cô hiện có 53 viên, mà 1000 viên thì đúng là chuyện không tưởng.
Hệ thống đưa ra một gợi ý hữu ích: [Ký chủ có thể săn lùng xác sống cấp 2, 1 viên nhân tinh thể cấp 2 tương đương với 10 viên cấp 1.]
Dư Tiền nhíu mày: “Cảm ơn nhé. Tôi còn chưa thức tỉnh dị năng, gϊếŧ xác sống cấp 1 còn mệt nhoài, vậy mà cậu lại nghĩ tôi có thể gϊếŧ được xác sống cấp 2?”
Bất lực đặt cốc nước xuống bàn, cô bất chợt hối hận vì đã tăng cường phòng vệ ở căn hộ này. Khi đó cô nghĩ rằng ở tầng 18 sẽ an toàn hơn nhà đất, vì cách xa mặt đất, đám xác sống khó lòng phát hiện. Nhưng giờ thì sao? Đừng nói là đi săn gϊếŧ xác sống để thu thập tinh thể, chỉ riêng chuyện đi lên xuống cầu thang cũng đã đủ khiến cô kiệt sức.
Dư Tiền đành bước vào phòng tập thể dục, thay đồ và bắt đầu luyện tập. Quái vật xác sống hay động vật đột biến, cứ chờ đấy! Đợi bà đây thức tỉnh dị năng rồi thì sẽ săn sạch các ngươi để mở khóa cửa hàng!
Dù tinh thần quyết tâm, nhưng thực tế lại khác xa. Sau một ngày tập luyện quá sức, toàn thân cô đau nhức đến mức không thể đi đứng bình thường, cơ bắp như không còn nghe theo lệnh.
Nằm bẹp trên sàn, Dư Tiền cảm thấy mình có lẽ bị điên rồi. Đang than phiền trong đầu, bỗng dưng cô thấy tối sầm, da trở nên nóng rực như lửa đốt, cơ thể chỉ có thể nằm im, không thể cử động.