Sống Lại Trước Mạt Thế, Ta Tích Cực Trữ Vật Tư, Câu Cá Mập

Chương 16

“Em cứ lấy tùy thích, nhưng chừa lại cho tôi một ít. Tôi nấu nhiều là để cất lại ăn dần.”

Nhận đũa từ anh, Dư Tiền bỗng cảm thấy có gì đó không đúng: “Điện nước đều cắt rồi, cả gas cũng không dùng được, anh làm sao nấu cơm?”

Trình Triệt chỉ vào góc nhà, nơi đặt một chiếc máy phát điện và bếp điện từ: “Dùng cái này đấy.”

Dư Tiền nhướng mày: “Thức ăn dễ hỏng vào mùa hè, mà anh lại xa xỉ để máy phát điện chạy cho tủ lạnh hoạt động à?”

Trình Triệt nhếch môi, “Không được sao?”

Dư Tiền mỉm cười: “Quả là cuộc sống chất lượng cao.”

Cô vừa nói vừa chọn lấy những món yêu thích, chất đầy vào bát to. Sau khi no nê trở về nhà, Dư Tiền lôi ra một quả dưa hấu nặng hơn 20 cân. Nghĩ ngợi một lúc, cô quyết định không cắt ra mà mang nguyên cả quả dưa qua cho Trình Triệt.

Cô đã lấy nhiều thịt cá từ anh, nên bù đắp bằng trái cây cũng là hợp lý.

Trình Triệt nhận quả dưa hấu, định đóng cửa lại thì Dư Tiền vội đưa tay chặn cửa: “Tôi có thể nhờ anh một việc được không?”

“Việc gì thế?”

“Lần sau nếu anh nấu ăn, có thể làm thêm một phần cho tôi được không? Tôi sẽ mang đồ đến đổi, đảm bảo không để anh thiệt.”

Ánh mắt cô long lanh, Trình Triệt im lặng một lúc rồi cứng nhắc gật đầu đồng ý.

Dư Tiền phấn khởi trở về nhà và bắt đầu thưởng thức bữa trưa. Cô nhồi thêm mấy miếng thịt lớn vào miệng, lòng cảm thấy vui sướиɠ vô cùng.

Dư Tiền không thể không nhận ra rằng Trình Triệt có gì đó hơi khác thường.

Bình thường ai lại chuẩn bị sẵn cửa chống trộm và hàng rào sắt trong nhà, vừa xảy ra tận thế là lắp ngay lên? Còn ai lại tích trữ đầy đủ xăng dầu và máy phát điện, và xa xỉ đến mức để tủ lạnh chạy suốt như không lo sẽ bị cắt điện?

Cô nghĩ, nếu cô có thể sở hữu hệ thống không gian lưu trữ, thì có thể người khác cũng có những “bàn tay vàng” khác.

Nhấm nháp miếng sườn xào chua ngọt, Dư Tiền cảm thấy tâm hồn mình như được thăng hoa. Ai mà hiểu được cảm giác này!

Cô chợt nhận ra có một người hàng xóm như Trình Triệt cũng không tệ. Vật tư của anh dồi dào, có nghĩa là anh sẽ không để mắt đến tài sản của cô, và điều đó có thể tránh được nhiều phiền toái.

Dư Tiền ơi, cô thật vô nguyên tắc! Ban đầu còn muốn giữ khoảng cách, giờ vì một bữa ăn mà lại gần gũi thế này.

Cô tự cười bản thân, nhưng tay vẫn không ngừng gắp thức ăn, từng miếng từng miếng ngon lành đưa vào miệng. Thật sự ngon!

Tầng 18 dường như đạt đến một sự thỏa thuận ngầm, cứ đến giờ ăn là Dư Tiền tự giác gõ cửa căn 1802. Hai người như đang thực hiện một giao dịch bí mật, qua lại hòa hợp một cách lạ kỳ.

Nằm trên sofa, nhâm nhi trái xoài, Dư Tiền không quên nghĩ về Chu Thuận và Trần Thiên Tĩnh. Sau tận thế, hai người kia không hề nhắn tin cho cô, khác hẳn với kiếp trước, khiến cô thấy sự kiện hiện tại dường như đã lệch khỏi quỹ đạo.

Kiếp trước, cả hai từng bị mắc kẹt trong khách sạn. Trước khi mất tín hiệu, Chu Thuận đã nhắn tin cho cô, bảo rằng anh ta bị xác sống bao vây và sắp chết. Trần Thiên Tĩnh cũng gọi điện cầu cứu, nói rằng cô ấy tình cờ gặp Chu Thuận ở khách sạn, và cả hai cùng bị mắc kẹt.

Hai kẻ đó dùng lời ngon ngọt để lừa gạt Dư Tiền, lời nói đầy ý cầu cứu, kể khổ rằng mình đói khát, rằng lũ xác sống ở tầng dưới đáng sợ thế nào.

Lúc đó Dư Tiền thật ngốc, tin rằng họ thực sự chỉ là tình cờ gặp nhau và bị mắc kẹt chung một chỗ. Cô liều mình rời khu nhà, lái xe đến khách sạn cứu họ.

May mà lúc đó cô đã thức tỉnh dị năng hệ lôi mạnh mẽ. Dù chỉ là giai đoạn đầu của dị năng, nhưng uy lực không thể xem thường, cô mới miễn cưỡng mang được hai cái đuôi phiền phức ấy ra ngoài.