Thập Niên 70: Xuyên Thành Nữ Trí Thức Bị Ép Nuôi Heo

Chương 7

"Tôi không dài dòng với các người nữa, Lý Tú Châu, cô đưa ba mươi đồng đây! Coi như bồi thường tiền thuốc men, bổ sung dinh dưỡng và tinh thần cho tôi."

"Cái gì? Nhiều vậy? Sao cô không đi cướp luôn đi? Tôi không có nhiều tiền như vậy, cùng lắm chỉ bồi thường hai đồng…" Con tiện nhân này dám hét giá!

Tôi muốn cướp đấy, thì sao?

"Chu Diễm Hồng, Phạm Kiến, hai người xem cô ta không muốn bồi thường kìa… Cô ta không bồi thường, tôi sẽ đến đồn công an tố cáo! Còn ai xúi giục cô ta đến chuồng heo kiếm chuyện với tôi, chuyện này phải nhờ các đồng chí công an điều tra rồi…"

"Tú Châu, nếu cô không đủ tiền, tôi cho cô mượn mười đồng nhé? Lỡ như cô ta thật sự tố cáo cô, cô sẽ không được về thành phố đâu."

"Đồng chí Lý Tú Châu, tôi cũng cho cô mượn mười đồng, cô xem còn thiếu bao nhiêu thì tự bù vào."

Lý Tú Châu nào có thiếu tiền, bao năm qua cô ta chắt chiu, dành dụm được hơn bốn mươi đồng, định tết năm nay về nhà một chuyến, giờ đưa tiền cho cô ta rồi thì làm sao về được nữa?

"Hu hu…"

"Phiền chết đi được, cô có bồi thường hay không? Tôi còn phải lấy tiền đi khám vết thương ở đầu nữa, không bồi thường, tôi đi báo công an trước đây…"

"Bồi thường, tôi bồi thường, được chưa?"

Lý Tú Châu nước mắt lưng tròng nhìn Chu Diễm Hồng và Phạm Kiến. "Diễm Hồng, anh Kiến, hai người thật sự cho tôi mượn tiền sao? Sắp tết rồi, có thể nửa năm nữa tôi mới trả được cho hai người."

"Không sao, cô cứ cầm lấy mà dùng, khi nào có rồi thì trả lại cho chúng tôi."

Phạm Kiến lấy từ trong túi ra một tờ mười đồng đưa cho Lý Tú Châu, Chu Diễm Hồng về phòng lục lọi một hồi rồi cầm một tờ mười đồng đi ra.

"Lâm Thanh Vũ, hai mươi đồng này là tôi vay mượn đấy, tôi hết tiền rồi, cô cầm lấy hai mươi đồng này đi khám đầu đi!"

Cô ta tưởng Lâm Thanh Vũ này ngu sao? Thanh niên trí thức xuống nông thôn năm đầu tiên mỗi tháng được trợ cấp năm đồng.

Sau khi làm việc, một công điểm đầy đủ trị giá năm hào, cô ta một hơi lấy chín công điểm, một năm ít nhất cũng kiếm được hơn hai nghìn công điểm, nếu đổi hết ra tiền thì phải được hơn một trăm đồng.

Họ thường đổi một nửa lấy lương thực, một nửa lấy tiền, nếu lương thực không đủ ăn thì lại lấy tiền ra đổi.

Cô ta xuống nông thôn đã mấy năm rồi, không thể nào không dành dụm được mấy chục đồng.

"Lý Tú Châu, cô xuống nông thôn bấy nhiêu năm ăn không ngồi rồi à? Không có tiền? Hay là để tôi vào lục soát giúp cho cô?"