Thập Niên 70: Xuyên Thành Nữ Trí Thức Bị Ép Nuôi Heo

Chương 6

Lời này của Lý Tú Châu nghe sai sai, chẳng lẽ cô ta thật sự muốn mưu sát Lâm Thanh Vũ này?

"Mọi người ơi, Lý Tú Châu không có mưu sát tôi, các người tin không?"

Mọi người im lặng không nói. Tại sao hôm nay Lâm Thanh Vũ lại tìm đến khu thanh niên trí thức, chẳng lẽ Lý Tú Châu thật sự muốn mưu sát cô? Kết quả không gϊếŧ được người, Lâm Thanh Vũ liền đến khu thanh niên trí thức để trả thù?

Đúng là một vở kịch hay! Họ còn muốn sớm được về thành phố nữa chứ? Chuyện này tốt nhất là không nên dính vào.

"Lâm Thanh Vũ, cô cũng đã đánh Lý Tú Châu rồi, thôi coi như xong chuyện đi, chúng tôi cũng không tố cáo cô nữa, cô về đi!"

"Anh Phạm Tiện, chuyện này chưa xong đâu… Mọi người lại đây xem, gáy tôi bị rách một lỗ to như vậy, bây giờ vẫn còn rỉ máu, sao có thể xong được? Các người không tố cáo tôi, tôi sẽ đến đồn công an tố cáo cô ta mưu sát! Tuy tôi tạm thời chưa chết, nhưng Lý Tú Châu mưu sát không thành cũng phải ngồi tù mấy năm đấy chứ?"

"Không, cô không thể tố cáo tôi mưu sát, tôi không cố ý đẩy cô, bây giờ cô không phải vẫn ổn sao?"

Ổn sao? Nguyên chủ mất máu quá nhiều mà chết, cô - Lâm Thanh Vũ - là mượn thân xác cô ấy để sống lại, nhưng bây giờ đầu cô vẫn còn choáng váng, gáy đau kinh khủng.

"Tại sao tôi không thể tố cáo cô? Cô là Vương Mẫu nương nương hay Ngọc Hoàng đại đế? Hừ, đồ rác rưởi!"

"Lâm Thanh Vũ, thanh niên trí thức chúng ta nên đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, Lý Tú Châu cũng không phải cố ý, nể mặt tôi, tha cho cô ấy lần này đi?"

"Phạm Tiện, anh là cái thá gì? Mặt mũi anh đáng giá bao nhiêu tiền?" Hừ… cái đồ chỉ giỏi chơi xấu sau lưng.

Thấy Phạm Kiến bị mỉa mai, con nhỏ Chu Diễm Hồng lại ra vẻ chính nghĩa. "Lâm Thanh Vũ, đừng làm khó anh Kiến nữa, nói đi, cô muốn thế nào mới tha cho Tú Châu?"

Lâm Thanh Vũ nghĩ, nếu tố cáo Lý Tú Châu lên đồn công an, cùng lắm cũng chỉ bị giáo dục vài câu, dù sao cô cũng đã sống lại rồi.

Bây giờ là tháng 11 âm lịch năm 1976, còn một năm nữa mới đến kỳ thi đại học để cô về thành phố. Khoảng thời gian một năm này đủ để cô chơi đùa với họ rồi…

"Chu Diễm Hồng, cô có thể làm chủ thay Lý Tú Châu sao? Được thôi… Dù sao hai người cũng thân thiết, thích mặc chung quần, thích chung một người đàn ông…"

"Cô nói cái gì?"

Chu Diễm Hồng bỗng nhiên nhìn Lý Tú Châu rồi lại nhìn Phạm Kiến, chẳng lẽ Tú Châu thật sự thích anh Kiến?