Chương 3: Đừng chết ở Srepok nhé
Tiếp chuyện ở Thuỷ điện Serepok nhá. Ở với anh em công nhân được một thời gian thì anh Bi với anh Cảnh phải chuyển ra ngoài thuê riêng, không được ở với công nhân nữa vì nhiều lý do. Thứ 1 do yêu cầu côngg việc nên đơn vị kiểm định chất lượng không được ở cùng với anh em công nhân.Thứ 2 là cơ quan chuyển máy thí nghiệm lên nên 2 anh phải chuyển ra ngoài để trông coi máy với mẫu thí nghiệm. Mấy cái máy này nó to vãi ra nên phải trông coi. Toàn trăm triệu chứ ít gì. Ông nào làm bên xây dựng thì biết máy kéo thép cả máy nén bê tông ấy.
Cơ quan thuê cho 2 anh này cái nhà của một bà Dakrây gì ấy. Cái nhà này nó kiểu như mấy cái cột nó làm bằng gỗ, giống mấy cái nhà của dân tộc mấy ông hay xem trên ti vi ấy, nhưng không phải nhà sàn. Một gian để 2 cái máy thí nghiệm, một gian thì có cái giường với cái tivi để anh em xem cho đỡ buồn.
Cái nhà thuê này cách công trường khoảng 500m. Nghe 500m thì dài nhưng thực ra có tý à. Đứng trên nhà đó nhìn xuống được lán trại của mấy ae công nhân mà. Phải bố trí gần để còn câu điện ở dứoi công trường lên chứ mấy cái điện của dân tộc này không chơi được vì mấy cái máy thí nghiệm công suất nó lớn.
Đêm đầu tiên có chuyện ngay. nhà này bà dân tộc kia cho thuê nên bả chuyển vào trong bản ở với con gái. Tối 2 ông anh khoá cửa xuống chỗ lán trại của anh em công nhân chơi, ngồi uống cafe ban mê ở cái xứ này cũng thú lắm. Tầm 10h thì 2 ông rủ nhau về lán vì sợ trộm nó vào khoắng con ốc nào thì to tiền.
Về đến lán, phần vì tối hốc 2 ly cà phê vào bụng, phần vì ngày đầu nên anh em cảnh giác trộm cắp nên chẳng ông nào ngủ được. Bật ti vi thì ở cái xứ mù, cái chảo nó chả bắt được kênh nào. Thế là 2 anh em mở nhạc bolero ra nằm nghe.
Đến tầm hơn 1 giờ đêm, đang thiu thiu chợp mắt thì ông Cảnh gọi ông Bi.
– a Bi , dậy xem có thằng loz công nhân nào đêm còn gõ cửa này.
Anh Bi ngái ngủ nhưng cũng phải tỉnh giấc vì 3 tiếng: cộc cộc cộc.
Ông Bi bật dậy bảo quái, đêm rồi bọn nó còn mò lên đây làm gì nữa. Hay lại vay tiền đánh bạc.
A Bi bảo nghe kỹ ra thì đéo hẳn là tiếng gõ cửa. Kiểu như tiếng hòn bi mà ngừoi ta thả nó rơi từ trên cao xuống ấy, nhưng rơi trên sàn gỗ.
Rồi cứ lần lượt ba tiếng cộc cộc cộc đều đặn vang lên. 2 anh em nhìn nhau chẳng dám nói lên câu nào. Vì kinh nghiệm rằng, ban đêm khi có ai gõ cửa hay gọi tên thì đừng có thưa, nó dẫn đi lúc nào đéo biết đấy.
Sau một hồi cộc cộc cộc vang lên ở chỗ cửa gỗ thì lần này nó kêu trên mái nhà. Lần này còn kèm theo một trang cười ré ré nghe như giọng con gái còn trẻ thét lên ấy. A Bi kể nó ré ré lên rè rè mà lanh lảnh ấy. Lại còn giữa rừng núi nên nó vang lắm. Lần này 2 ông cũng vãi mẹ đái ra quần rồi, nhưng anh Cảnh bình tĩnh hơn.
Do kinh nghiệm nhiều năm xông pha công trường rừng rú nên ổng ngồi dậy, bật đèn lên, chạy ra chỗ ban thờ giữa nhà thắp 3 nén hương rồi rầm rầm khấn, hi vọng điều tốt lành sẽ đến với hai anh em. Về giường nằm , 2 ông mới ngớ ngừoi ra là từ lúc sáng dọn nhà đến giờ chưa thắp hương khấn vái bàn thờ của nhà bà này. Cũng do chủ quan. Chắc linh nghiệm nên lúc lên giường nằm lại chỉ còn nghe thấy tiếng cộc cộc cộc lát rồi dứt. Tuy vậy nhưng chẳng ông nào ngủ được. Cứ thế 2 anh em thức đến sáng.
Sáng hôm sau gặp ông giám sát, ổng kể mấy nhà dân tộc đó hay nuôi ma xó trong nhà lắm. Các chú phải cẩn thận cúng kiếng đầy đủ. Rằm hay mùng 1 phải thắp hương hoa quả vào không nó trêu cho không ngủ được đâu. 2 anh em nhìn nhau thở dài. Thôi cũng may, chấp nhận sống chung với lũ chứ biết sao giờ. Cũng may từ đó không có chuyện gì xảy ra trên nhà để mẫu đó nữa.