Chương 15: Anh Hoà và cô gái người Mường
Cả lũ 6 thằng kéo nhau về nhà ông Hiệp.Cách cái khu thực tập có 4km thôi nhưng phải đi bộ vì nhà ổng ở trong khu đồi. Với cả lúc lên đây thực tập đi bằng xe ô tô của trường, trên này cũng không có chỗ cho thuê xe nên cả lũ đành phải cuốc bộ.
Đi được 1km ra khỏi cái thị trấn Đồng Mỏ là lại núi non trùng điệp. Ngày ấy cách đây cũng gần chục năm rồi nên tôi cũng không nhớ rõ nó là cái bản hay xã nào ở Lạng Sơn cả. Chỉ nhớ ổng dẫn đi q
Do mấy hôm vừa rồi ông thầy giáo dẫn đi thực tập cũng toàn cuốc bộ nên cũng thấy quen chân. Ngày ấy đi có tý thôi mà đã mệt, đâu có ngờ sau này đi làm còn gian nan gấp mấy lần thế. Đúng mấy ông sinh viên vẫn là sướиɠ nhất.
Về đến nhà ông Hiệp cũng cỡ khoảng gần 6h rồi . Trời cũng bắt đầu tối dần.
Đầu tiên cứ nghĩ nhà ổng phải là cái nhà sàn giống ở mấy tỉnh Tây Bắc chỗ người dân tộc, trên người ở, dưới gà ở cơ. Thế mà đếch phải các ông ạ. Là nhà mái bằng trên một khoảng đất rộng của 1 ngọn đồi. Điện cũng có nhưng nhà ai đấy sáng thôi. Mật độ dân cư cũng khá thưa thớt. Độ vài trăm mét mới có 1 nhà.
Bố mẹ ông Hiệp là dân buôn nên hình như hôm ấy có gian hàng ở Tân Thanh buôn bán thì phải. Nhà còn một ông anh trai nữa. Ông này tên Hòa, tầm 40 tuổi, trước đây làm địa chất ở trên thủy điện Hòa Bình vào những năm 82-83, thời ấy thủy điện Hòa Bình đang vào giai đoạn nước rút để kịp chặn dòng giai đoạn 1.
Đi theo công trình mãi tới năm 89-90 thì ông này về nhà phụ bố mẹ ông Hiệp buôn bán, không làm địa chất nữa vì mấy lần tai nạn suýt chết. Đấy là mới nghe ông Hiệp kể sơ qua vậy. Lúc đầu tiếp xúc thì thấy cũng bình thường, nhưng để ý có điều đôi mắt ổng không lanh cho lắm. Cứ kiểu lờ đờ như người buồn ngủ ấy.
7 anh em bắt tay vào làm đồ nhậu. Nhà hết rượu nên ông Hòa chạy đi mua rượu ở nhà người quen. Thịt chó được mua hồi chiều ở Đồng Mỏ rồi. Giờ chỉ còn tập trung làm món gà nữa. Mỗi thằng 1 chân 1 tay.
Ông Hiệp chạy ra vườn đồi đằng sau túm được 2 con gà mái tơ. Nước sôi các thứ sẵn sàng, loáng cái lông lá đã được vắt sạch sẽ. Lần đầu tiên mới thấy cách hấp gà hay lắm nhá. Ổng Hiệp đổ 2 gói muối hột vào cái nồi to chứa vừa 2 con gà. Sau đó rải 1 nắm lá chanh rồi đặt gà lên trên mặt muối. Không đổ nước gì cả.
Đặt lên bếp củi đậy kín vung đun khoảng gần 30 phút. Cái mùi thơm thơm ngậy ngậy của thịt gà quyện với mùi thơm của lá chanh đúng là ít có món nào sánh được trong cái không khí lạnh lạnh của miền núi thế này. 6 thằng túm đầu vào trong cái bếp củi chờ gà chín. Ông nào bụng cũng đói meo, nước miếng tứa ra cả bát. . Vì mấy nay toàn phải đi bộ, rồi ăn cơm sinh viên chỗ thực tập nó cũng dở.
Tầm hơn 8h thì gà cũng lên mâm. Một đĩa thịt chó to chấm với ít muối hột vắt chanh, 2 con gà vàng ruộm tóa ra mùi thơm điếc hết cả mũi, lòng mề xào mướp, và 5 lít rượu ngô. Đúng là thịt gà cả thịt chó phải uống với rượu nấu nó mới chuẩn bài các ông ạ, chứ làm vào trong Nam, nhiều khi thấy người ta ăn thịt chó uống cả bia, rồi vào nhà hàng ăn thịt gà uống với rượu vang nó cứ dở dở thế nào ấy.
Sắp các thứ ra ngoài hiên nhà ngồi ăn, nhai miếng thịt gà hấp chấm với muối chanh trong lúc bụng đói cồn cào, nhấp thêm ngụm rượu ngô thơm phức giữa tiết trời lạnh, thỉnh thoảng đâu đó quanh đồi vang lên tiếng kêu của chim quạ. Đúng là cái cảm giác ấy chỉ có đi mới thấy nó thú vị cỡ nào.
Hết tầm 2 lít rượu anh em bắt đầu nói chuyện chính trị, chuyện kinh tế, chuyện quản lý nhà nước, chuyện thằng này mới tán được một con nhưng lại là bồ cũ của thằng kia, cả chuyện có thằng rình bọn con gái tắm ở nhà trọ chỗ thực tập...Tml đểu thật, lúc có đồ ăn anh em ăn cùng nhau, thế mà giờ phê phê nó mới kể ra nó ngắm một mình. Con người ta đôi khi thật ích kỷ các ông ạ.
Nghe chuyện anh Hòa kể hồi còn đi làm địa chất ở thủy điện Hòa Bình hồi vẫn còn là anh sinh viên mới ra trường. Thực ra ngày ấy, để xây dựng được thủy điện Hòa Bình phải đến 80% sự giúp đỡ của nước bạn Liên Xô, từ khâu khảo sát, thiết kế .
Ngày ấy để làm được cái thủy điện Hòa Bình hùng vĩ như thế là cả một quá trình khó khăn, gian khổ vì phương tiện máy móc cũng như kỹ thuật không hiện đại như bây giờ. Số người chết cũng nhiều lắm. Có cả người Liên Xô lẫn công nhân Việt Nam. Có những tai nạn vì sơ sẩy, vì sông nước, vì an toàn lao động cũng có. Có ông đang khoan địa chất ở chỗ này, chỗ kia nổ mìn, đá vụn rơi xuống đầu, thế là đi.
Anh em cũng ngà ngà say, tôi hỏi anh Hòa : Thế anh chưa lấy vợ hả anh Hòa?
Chả biết say chưa, mắt ổng lờ đờ, thoáng thấy trắng bạch rồi trợn lên, rồi ông kêu đủ, đi vào trong nhà nằm. Quay sang ông Hiệp thấy có gì khác khác trên khuôn mặt. Khoảnh khắc đó cũng qua nhanh thôi vì tôi còn mải để ý thịt gà với cả rượu.
Còn lại 6 thằng, cưa thêm 1 lít nữa thì cũng đủ để không say, không tỉnh.
Ăn xong tranh thủ dọn 1 lúc, có 3 chú đô không cao lắm nên ông Hiệp dẫn vào trong phòng ngủ trước.
Còn tôi, ông Hiệp với thằng Quang ra thềm ngồi hóng gió cho phả bớt hơi rượu rồi vào nhà.
6 thằng nằm chen chúc trên cái giường. Ông Hoà nằm ở phòng bên cạnh.
Đến khoảng 11h, ông Hiệp chạy xe ra thị trấn đợi ô tô lấy hàng bố mẹ ổng gửi từ Tân Thanh về. Hỏi có cần đi cùng không thì kêu không cần, ra lấy nhanh thôi. Do hàng cũng ít với ổng sợ anh em vừa uống rượu xong đi trời lạnh. Ổng khoác cái áo bông rồi lấy con DReam cũ có cái gác để hàng đằng sau chạy xuống đồi.
Tôi với thằng Quang vẫn thức, 3 thằng kia ngủ say như chó con no sữa.