Cô không dám làm phiền Tô Diệp, không ở lại quá lâu liền cùng Tô Diệp rời khỏi đống đổ nát này, trở về căn cứ.
Cái gọi là căn cứ, chính là một tòa nhà dân cư cũ nát.
Bên ngoài được người ta rào bằng lưới thép gai, có người canh gác 24/24.
Trong tòa nhà dân cư có đủ loại người, chỉ là hầu như không thấy cô gái nào trạc tuổi Tô Tiểu Mạt.
Có lẽ đoán được Tô Tiểu Mạt muốn nói gì, Tô Diệp vừa đi vừa nói: "Sau ngày tận thế, phụ nữ sống sót vốn đã rất ít, Sâm Dữ thấy phụ nữ dễ kéo tụt cả đội, về cơ bản không nhận nữ thành viên."
"Vậy thì tôi thật may mắn." Nhớ lại Bạch Sâm Dữ, mặt Tô Tiểu Mạt lại tái mét.
"Đến đây đăng ký." Tô Diệp đưa Tô Tiểu Mạt đến một nơi giống như văn phòng, lấy ra một chiếc huy hiệu từ trong ngăn kéo.
Hắn đưa huy hiệu cho Tô Tiểu Mạt, đồng thời ảnh chụp và thông tin cá nhân của cô trực tiếp xuất hiện dưới dạng hình chiếu.
Đối mặt với công nghệ cao như vậy, Tô Tiểu Mạt không khỏi lè lưỡi.
Nếu không phải vì virus rò rỉ, con người sắp chết sạch, thì công nghệ của thế giới này không biết cao hơn thế giới thực bao nhiêu lần.
"Một lát nữa cô có thể đi nhận vật tư và thẻ phòng." Là phó đội trưởng, Tô Diệp rất có trách nhiệm: "Cô ở cùng Tần Tư Tư nhé."
"Tôi sao cũng được." Khoảnh khắc ấm áp ngắn ngủi khiến Tô Tiểu Mạt gần như mất cảnh giác.
Cô suýt quên mất đây là thế giới tận thế đầy nguy hiểm, bên cạnh còn có một Bạch Sâm Dữ có thể lấy mạng cô bất cứ lúc nào.
"Cô lại đây." Giọng nói cực kỳ quyến rũ và sát thương từ xa từ từ trôi đến.
Nghe thấy giọng nói, Tô Tiểu Mạt lại cảm thấy toàn thân máu như đông cứng lại.
Cô cẩn thận quay đầu, tầm mắt vừa vặn dừng lại trên đôi mắt đỏ sẫm kia.
Mặc dù đã gặp nhiều lần rồi, nhưng mỗi lần nhìn thấy hắn, cô vẫn có cảm giác rất chấn động.
Khuôn mặt tuấn tú như được điêu khắc bởi thần thánh, lúc này đang nhìn cô.
Tô Tiểu Mạt trong lòng khẽ chùng xuống, có lẽ vì quá sợ hãi, không dám tiến thêm một bước.
Bạch Sâm Dữ trực tiếp sải những bước chân dài đi tới, đưa tay ra như vớt thú cưng vậy, vớt cô vào lòng.
Mùi hương oải hương nhàn nhạt hòa với mùi máu tanh bắt đầu lan tỏa trong khoang mũi, hơi thở này thực sự vừa khiến người ta sợ hãi vừa có chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
"Đội trưởng, anh tìm tôi có chuyện gì không?" Tô Tiểu Mạt căng thẳng đến nỗi cằm cứng đờ.
Ngón tay thon dài của Bạch Sâm Dữ bóp lấy cằm cô, đôi môi mỏng dán vào tai cô, dụ dỗ nói: "Búp bê nhỏ của tôi, ngủ với tôi đi."