Trong ký ức của nàng, giữa trời tuyết mịt mù, Cúc Nhược khoác y phục hồng đào, quỳ trên nền đá lạnh lẽo nơi sân viện, cả người bị phủ đầy tuyết trắng, trông như một cành mai hồng xinh đẹp trong giá lạnh tháng chạp.
Dáng vẻ như hoa như ngọc ấy khiến ai nhìn cũng phải xót thương.
Nhưng Cúc Nhược lại ngẩng cao đầu, ánh mắt bướng bỉnh nhìn về phía Thẩm Cầm Ương đang đứng dưới hành lang.
Đúng, họ giống nhau. Cho dù bị lễ giáo phong kiến đè nén đến tột cùng, ánh mắt ấy vẫn sáng ngời sự bất khuất, không chịu khuất phục. Chính vì luồng sáng nổi loạn ấy, Thẩm Cầm Ương dễ dàng phát hiện ra nàng ta, cũng quyết tâm tiêu diệt nàng ta.
Trời quá lạnh, nàng ta quỳ quá lâu, đến khi ý thức gần như mờ mịt, Cúc Nhược cuối cùng cũng hiểu, nữ nhân trước mặt quyết tâm muốn nàng ta chết.
"Ngươi là nữ phụ độc ác! Dù gϊếŧ ta, nam chính cũng không thuộc về ngươi! Hệ thống đã bỏ rơi ngươi, trong thế giới truyện này, ta mới là nữ chính, ta có hào quang của nhân vật chính! Ngươi chỉ là một pháo hôi, một kẻ phải chết mà thôi!"
Bạch Chỉ đứng cạnh Thẩm Cầm Ương, nhìn Cúc Nhược với đôi môi tím tái nói những lời lạ lùng mà chẳng tài nào hiểu được: "Nương nương, nàng ta điên rồi sao? Những lời này có ý gì vậy?"
Thẩm Cầm Ương chỉ cười, chậm rãi bước xuống bậc thềm, một mình tiến vào sân tuyết trắng xóa. Nàng cúi người, đưa ánh mắt ngang tầm với Cúc Nhược.
Tuyết rơi giữa hai người, ánh mắt của Cúc Nhược chấn động mãnh liệt.
"Ngươi nhất định muốn hỏi, mười nữ chính trước đã đi đâu? Vì sao thế giới này liên tục xuất hiện nữ chính mới?"
Nữ nhân trước mặt với đôi môi đỏ thắm, cười quyến rũ: "Bọn họ, đều đã bị kẻ mà ngươi gọi là nữ phụ độc ác – chính là ta đây – gϊếŧ sạch cả rồi."
Cúc Nhược kinh hãi, thân mình lùi lại, ngồi bệt xuống đất: "Nhưng… nhưng khi ta vừa xuyên vào đây, ngươi đã muốn gϊếŧ ta. Làm sao ngươi biết được thân phận của ta? Làm sao ngươi có thể biết những chuyện này?"
Thẩm Cầm Ương nghiêng người về phía trước, ghé sát tai Cúc Nhược, khẽ nói bằng giọng chỉ đủ hai người nghe: "Bởi vì, ta cũng là một người xuyên không."
===
"Cúc Nhược trông giống ta… ha ha ha… khụ khụ…"
Hạ Thành Diễn nhìn nữ nhân dưới thân, đôi má đỏ bừng vì cười lớn, nét điên cuồng hiện rõ trên mặt.
Một câu "Cúc Nhược giống nàng", lại khiến người luôn thản nhiên trước mọi lời y nói như Hoàng hậu, đột ngột bộc phát ra cảm xúc mãnh liệt như thế.
Y không thích nhìn nàng như vậy. Trong lòng dâng lên cảm giác bạo ngược đầy tà ý, Hạ Thành Diễn bóp cổ Thẩm Cầm Ương, nghiến răng nói: "Đừng cười nữa. Trẫm nói, đừng cười nữa."
Con nối dõi của Hạ Thành vẫn thưa thớt. Hậu cung trăm hoa đua nở, nhưng số Hoàng tử sinh ra chẳng được bao nhiêu, hoặc là sinh không lâu đã yểu mệnh. Hài tử của Cúc Nhược không phải là trường hợp duy nhất.
Những năm gần đây, y luôn đề phòng Thẩm Cầm Ương, không còn sủng ái nàng, chỉ vì e ngại rằng nếu một ngày nàng sinh ra đích trưởng tử, nàng sẽ có chỗ dựa vững chắc hơn, y càng không thể chế ngự được thế lực của nàng.
Nhưng lời khuyên của các đại thần thường luôn văng vẳng bên tai. Ngôi vị Đông Cung vẫn trống, gốc nước nhà chưa định, có thể sinh ra biến cố. Chính Hoàng hậu không có đích trưởng tử, những hài tử chốn Lục cung khó mà vượt qua rào cản là nàng để được lập làm Thái tử.
Hạ Thành Diễn vốn dĩ là một kẻ vô tình máu lạnh.
Thậm chí, y vốn không nên mang họ Hạ.