Thẩm Cầm Ương nhìn y bằng ánh mắt như đang nhìn một kẻ điên, lòng thầm nghĩ y rốt cuộc đã uống bao nhiêu, đến mức mê sảng như này?
"Không phải. Bệ hạ, người nên ra ngoài tỉnh rượu đi."
Lời nói thẳng thắn không chút kiêng dè của nàng không hề làm Hạ Thành Diễn nhụt chí. Một kẻ say khướt đến nỗi bước đi còn loạng choạng, chẳng hiểu lấy đâu ra sức mạnh, bỗng nhiên bế nàng lên, đi thẳng về phía chiếc giường chạm khắc tinh xảo.
Hạ Thành Diễn ném nàng xuống giường, chiếc giường không mấy mềm mại khiến lưng Thẩm Cầm Ương đau nhói. Nàng nhíu mày, không nén được cơn giận: "Hạ Thành Diễn, ngươi bị bệnh à?"
Cái vỏ bọc hiền thục, đức hạnh mà nàng gắng giữ suốt đêm nay đã vỡ vụn, nàng không nhịn được nữa.
Hạ Thành Diễn chẳng để tâm. Y thừa biết, mối quan hệ giữa họ chỉ là màn kịch, nàng thực sự là một người như thế, chính vì vậy, y lại bật cười.
"Sao vậy? Nàng là Hoàng hậu của trẫm, thê tử danh chính ngôn thuận của trẫm, làm chuyện chăn gối chẳng phải là lẽ đương nhiên hay sao?"
Thẩm Cầm Ương quả thực không có lý do để từ chối.
Hơi rượu nồng nặc trên người Hạ Thành Diễn bủa vây lấy nàng. Dây áo ngủ bị y giật mạnh, tung ra. Nàng không chống cự, cũng chẳng nhúc nhích.
Vòng eo mảnh mai, xương hông nhô cao. Nàng từ lúc nào đã gầy guộc đến thế? Phải chăng ở chốn thâm cung này, nàng đã chịu nhiều khổ sở?
Hạ Thành Diễn cúi đầu, vùi sâu mặt vào mái tóc đen mềm mại của nàng. Mùi hương riêng biệt thuộc về nàng xông vào khứu giác y, tựa như hoa diên vĩ sau mưa, thoảng chút mùi cỏ non ẩm ướt.
Y để mặc ý thức mình trôi nổi, áp lên thân thể lạnh như băng của nàng, cố gắng dùng hơi ấm cơ thể mình để xua tan giá lạnh, nhưng chỉ càng cảm thấy rét buốt hơn.
Y ngẩng đầu lên, đôi mắt nhuốm đầy dục tình, nhưng vừa chạm đến ánh mắt tràn ngập chán ghét của Thẩm Cầm Ương, khóe môi hơi co giật.
"Thẩm Cầm Ương, nàng giả bộ gì chứ? Nàng gϊếŧ hài tử của Cúc Nhược, chẳng phải vì kẻ mang long chủng là nàng ta chứ không phải là nàng hay sao?"
Thẩm Cầm Ương nhìn chằm chằm vào y, từng chữ rơi vào tai nàng như tiếng sấm vang bên tai: "Ngươi nói cái gì?"
Hạ Thành Diễn bật cười lạnh lùng: "Nàng tưởng rằng hối lộ thái y cùng đám người kia là có thể che mắt thiên hạ? Thẩm Cầm Ương, nàng đánh giá trẫm quá thấp, cũng xem nhẹ tâm tư trẫm từng đặt lên nàng."
Y cúi xuống, cắn mạnh lên xương quai xanh nàng, nơi cách cổ ba phần. Ánh mắt hắn đầy thoả mãn khi nhìn thấy biểu cảm đau đớn của nàng.
"Nàng có biết vì sao trẫm thích Cúc Nhược không?" Ngón tay y chầm chậm lướt trên cánh tay mềm mại của nàng, khiến Thẩm Cầm Ương rùng mình.
"Nàng ta giống nàng ngày trước – tươi trẻ, rạng rỡ, tưởng như mọi thứ trong tầm tay, ngây thơ nghĩ rằng thế gian này xoay quanh mình, thực sự đáng yêu."
Y ngừng lại, cười lạnh: "Nàng thông minh hơn nàng ta, cũng tàn nhẫn hơn nàng ta. Nếu không, Cúc Nhược sao lại phải chịu cảnh hài tử chết trong bụng, cả mẫu lẫn tử đều không toàn mạng? Thẩm Cầm Ương, nàng hận trẫm đến mức không tha cho hài tử của trẫm sao?"
Thẩm Cầm Ương cười khinh miệt: "Ngươi nghĩ nhiều rồi. Khi gϊếŧ nàng ta, ta chẳng biết nàng có thai. Nếu biết, ta đã không để nàng ta chết toàn thây, đâu cần đợi đến lúc ngươi phát hiện? Ta gϊếŧ nàng ta, chỉ vì nàng ta là nàng ta, chẳng liên quan đến Hạ Thành Diễn ngươi."
Dù ở thế yếu, ánh mắt nàng vẫn lạnh lùng cao ngạo, không chút nhượng bộ. Hạ Thành Diễn chợt nhận ra, có lẽ cả đời này, y cũng không thể nhìn thấu nàng.
Y cứng nhắc hỏi: "Vì sao?"
Thẩm Cầm Ương bật cười lớn: "Có lẽ vì đúng như ngươi nói, nàng ta quá giống ta ngày trước."