Đó là chuyện sau này.
Lý Diệu Diệu chu môi, vẻ mặt tội nghiệp nói: "Cháu cũng không muốn đâu, nhà họ Lâm cứ bảo là cháu đánh Lâm Đại Lang, cãi nhau cũng chẳng giải quyết được gì, họ nói muốn đến nha môn, cháu chỉ đành nghe theo."
Nghe thấy cô đổ hết tội cho mình, Lâm Đại Lang tức giận đến mức muốn thổ huyết.
Mắt hắn trợn trừng như chuông đồng, nghiến răng quát: "Đồ độc phụ, dám đánh người không dám nhận, cô không sợ bị quả báo à."
Lý Nhu Nhu liền tiếp lời: "Trưởng thôn, không phải bọn cháu nói muốn đi nha môn, là tỷ phu nói trước."
Một tiếng tỷ phu này làm Lý Diệu Diệu nổi da gà.
Trưởng thôn nhìn về phía Tiêu Hàm, ánh mắt dịu dàng hơn nhiều.
Tiêu Hàm bê chậu thịt viên chiên, thong thả bước về phía trưởng thôn, suốt cả quá trình không liếc nhìn Lý Nhu Nhu lấy một lần.
"Đồ ăn có thể ăn lung tung, nhưng lời nói thì đừng tùy tiện."
Câu nói bình thản như mặt hồ không gợn sóng, nhưng lại mang một áp lực khiến mọi người có mặt đều bất giác cảm thấy sợ hãi, ngay cả trưởng thôn cũng rùng mình một cái.
Chân Lý Nhu Nhu mềm nhũn, những lời phản bác đã chuẩn bị sẵn nghẹn lại trong cổ họng, không dám nói ra.
Tại sao nàng ta lại bị câu nói của tên què này làm cho sợ hãi đến không dám động đậy?
Nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch của Lý Nhu Nhu, Lý Diệu Diệu liền đưa chậu thịt viên chiên cho trưởng thôn.
Giọng mũi nghẹn ngào: "Trưởng thôn, ông thử xem."
Trưởng thôn thấy Tiêu Hàm đứng cạnh Lý Diệu Diệu, trong lòng hiểu rõ y đang hỗ trợ cô.
Hổ xuống đồng bằng vẫn là chúa sơn lâm.
Dù chân què, đứng đó thôi cũng khác với người dân bình thường.
"Đợi chút ăn sau, xử lý chuyện chính trước."
Nói xong, trưởng thôn nghiêm nghị nhìn Lâm Đại Lang, giọng điệu hận không thể rèn sắt thành thép.
"Lâm Đại Lang à Lâm Đại Lang, trước đây ta còn cho rằng ngươi cũng không đến nỗi nào, dù đến Tú tài cũng chưa thi dỗ, nhưng khi lão Lý còn sống cũng hề ghét bỏ ngươi, vẫn kiên quyết gả con gái cho ngươi. Nhưng ngươi đã làm cái gì hả, ngươi hỏi lại cha mẹ ngươi, suốt mười mấy năm nay họ nhận bao nhiêu ân huệ từ lão Lý?"
Nói rồi, trưởng thôn liếc nhìn Lâm Hữu Tài.
Những chuyện này người khác không biết, nhưng trưởng thôn và lão Lý quan hệ rất tốt, trong lòng hiểu rõ hơn ai hết.
Lâm Hữu Tài và Bạch Liên không dám nhìn thẳng vào mắt trưởng thôn, cúi đầu xấu hổ.
Lâm Đại Lang sao lại không biết, từ nhỏ cha mẹ đã nói với hắn, tất cả những gì của nhà lão Lý sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về nhà họ.
Thấy họ không nói gì, trưởng thôn liền quay sang hỏi Lý Diệu Diệu: "Con đánh nó à?"
Lý Diệu Diệu lập tức lắc đầu xua tay, đôi tay vừa đỏ vừa sưng lập tức rơi vào tầm mắt trưởng thôn.
"Trưởng thôn, cháu không đánh huynh ấy, cháu cũng không biết vết thương trên mặt hynh ấy từ đâu mà có."
Chỉ cần cô không nhận, hơn nữa cũng chẳng có nhân chứng, Lâm Đại Lang chắc chắn không thể lật ngược được tình thế.
Trưởng thôn nhìn những cây gỗ trong sân, lập tức hiểu rõ vết thương trên tay cô là từ đâu mà ra.
Trưởng thôn chống gậy, tiếp tục giáo huấn Lâm Đại Lang: "Chuyện lần trước ngươi bỏ rơi Lý Diệu Diệu ngay ngày thành thôn đã lan sang các thôn làng khác rồi, bây giờ ngươi còn chạy đến đây gây sự, nếu nhà các ngươi muốn lấy mảnh đất phía sau núi thì cứ nói thẳng, làm mấy trò này có tác dụng gì."
Lời này chẳng chút lưu tình, không hề giữ thể diện cho nhà họ Lâm.
Lâm Đại Lang bị đánh mà không thể kêu oan, thấy trưởng thôn nghiêm khắc như vậy, trong lòng tức giận lại không thể bộc phát ra ngoài.
"Trưởng thôn, thật sự..."
Trưởng thôn không quan tâm vết thương trên mặt hắn có phải do Lý Diệu Diệu đánh hay không, nếu là thật thì ông chỉ có thể nói Lý Diệu Diệu đánh rất đúng, nếu là giả thì là Lâm Đại Lang ngã quá nhẹ.
Dù sao trưởng thôn cũng không còn chút thiện cảm nào với Lâm Đại Lang nữa.
"Nhanh chóng mang cuốc về nhà các người đi, đừng đến làm phiền Lý Diệu Diệu nữa. Cha con bé qua đời rồi, nhưng những người làm thúc bá như chúng ta vẫn còn sống.”
Nghe những lời của trưởng thôn, trong lòng Lý Diệu Diệu có chút thắc mắc.
Trong ký ức của nguyên chủ, trưởng thôn chưa bao giờ bảo vệ cô như thế này.
Chuyện xảy ra mấy lần gần đây là sao?
Trưởng thôn đã nói thẳng như vậy, Lâm Hữu Tài dù muốn gây chuyện tiếp cũng hết cách.
Lão ta kéo tay áo Lâm Đại Lang, lúng túng nói: "Con à, chúng ta về trước, chuyện này sau này sẽ tìm cơ hội đòi lại công đạo."
Lâm Đại Lang ôm Lý Nhu Nhu, giận dữ trợn tròn mắt nhìn Lý Diệu Diệu, vết bầm ở khóe miệng cộng thêm biểu cảm lúc này của hắn đúng là buồn cười thật.
"Cứ chờ đấy."
Lý Diệu Diệu mà sợ loại cẩu tra nam như Lâm Đại Lang, cô sẽ viết ngược tên mình.
Cô chớp mắt, mím chặt môi, nước mắt lại sắp rơi xuống, đáng thương nhìn trưởng thôn.
"Trưởng thôn, kẻ bạc tình này đe dọa cháu."
Mọi người có mặt đều nghe thấy câu nói vừa nãy của Lâm Đại Lang, Lý Nhu Nhu thấy sắc mặt trưởng thôn đột nhiên thay đổi, nàng ta sợ lại thêm chuyện nên liền vội vàng nắm lấy cánh tay của Lâm Đại Lang.
"Lâm lang, trưởng thôn đã lên tiếng rồi, chúng ta về nhà trước đi."
"Con trai, chúng ta đi thôi." Bạch Liên liếc Lý Diệu Diệu một cái, cũng vội vàng khuyên Lâm Đại Lang rời đi.
Lâm Đại Lang hậm hực “hừ” một tiếng.
Hôm nay có trưởng thôn ở đây, Lý Diệu Diệu, cô cứ đợi đấy cho ta.
Hắn “hừ”, Lý Diệu Diệu trong lòng cũng “hừ” lại.
Thấy sắc mặt của trưởng thôn ngày càng khó coi, Lâm Hữu Tài vội vàng kéo Lâm Đại Lang ra khỏi cửa nhà họ Tiêu.
Trước khi rời đi, Lý Nhu Nhu lén lút trừng mắt nhìn Lý Diệu Diệu.
Những kẻ gây rối đã đi rồi, một số dân làng cũng rời đi theo, còn lại một số người tò mò hỏi cách làm món thịt viên chiên của Lý Diệu Diệu.
Thấy họ tò mò, Lý Diệu Diệu đưa chậu thịt viên cho trưởng thôn, mỉm cười nói: “Trưởng thôn, ông thử xem.”
Sắc mặt của cô thay đổi rất nhanh, trưởng thôn trong lòng chắc hẳn đã hiểu.
Ông nhìn Tiêu Hàm một cái rồi lấy một viên thịt cắn thử, vừa ăn vừa khen ngợi.
“Thịt viên này chiên ngon, thêm đậu hũ vào sao?”
Lý Diệu Diệu đưa chậu cho Tiêu Hàn, khẽ cúi đầu, nụ cười trên mặt cô càng thêm tươi.
“Không hổ là trưởng thôn, vừa ăn đã nhận ra ngay.”
Cô vừa đi về phía trước vừa nói với những người khác: “Trong thịt viên có thêm đậu hũ và nước hành gừng, nếu nhà ai có củ ấu, cho thêm củ ấu vào rồi băm nhỏ sẽ ngon hơn.”
Mọi người thấy Lý Diệu Diệu nhặt lá cây bách trên đất, mở mái che đơn sơ làm bằng lá cây cọ, khi cô mở lá cây, mùi thịt xông khói từ lá bách liền bay ra.
Mùi thịt tràn ngập trong không khí khiến mọi người muốn ngửi thêm.
“Đây là mùi gì vậy? Thơm quá.”
“Ta ngửi ra mùi thịt.”
Dân làng đi đến đứng sau lưng cô ngó vào bên trong, mặc dù họ chưa ăn nội tạng lợn nhưng đã thấy qua, khi nhìn thấy gan lợn treo ở đó.
Họ kinh ngạc kêu lên: “Lý Diệu Diệu, sao cô lại ăn nội tạng lợn vậy? Cái đó hôi lắm.”
Cô lấy lá cây phủ lên lửa nhỏ rồi dịu giọng trả lời: “Thẩm thẩm, ta đã xử lý nội tạng lợn sạch sẽ rồi, ướp thêm gia vị, đem hun khói, lúc nấu sẽ không còn mùi hôi nữa.”
Lý Tam Nương lắc đầu lia lịa: “Cô nghe lời thẩm đi, đừng làm nữa, nhà thẩm trước đây nghèo đến mức không có gì ăn, đã từng ăn món này rồi, hôi giống như phân vậy.”
Ngay cả mụ béo cũng đến khuyên cô.
“Đúng đấy Lý Diệu Diệu, cô đừng làm nữa, nếu thật sự không có gì ăn, ta sẽ về nhà lấy một ít thịt cho cô.”
Con trai thứ ba của mụ béo là thợ săn, thường xuyên lên núi săn thú, trong nhà thịt nhiều hơn rau.
Lý Diệu Diệu quay đầu nhìn mụ béo, nhớ lại những lời của mụ trước đây, mắt hạ xuống.
Lúc còn nhỏ, cô từng ở nông thôn vài năm, nghe ông nội nói người trong thôn không ai hoàn toàn xấu cũng không ai hoàn toàn tốt.
Có người xấu bụng.
Cũng có lúc họ có lương tâm.
Ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, chuyện gì cũng phải cảnh giác.
Trong giây lát cô trầm mặc, ánh mắt Tiêu Hàm liếc qua mụ béo, suy nghĩ một lát.
Sau đó, y thấy sắc mặt của trưởng thôn cũng có vài phần lo lắng, vị trưởng thôn này tuy không phải quá công bằng, nhưng luôn mềm lòng với người yếu thế, vì vậy ông vẫn luôn được lòng người dân.