Ngày Thành Thân Bị Bỏ Rơi, Ta Gả Cho Phu Quân Què

Chương 18: Diễn còn giỏi hơn cả mình

Sau đó liền òa lên khóc nức nở.

"Cha ơi, người đến đưa con đi đi."

Lý Diệu Diệu khóc đến tan nát cõi lòng, dân làng xung quanh thì thào mắng nhỏ Lâm Đại Lang.

Thấy mọi người xì xào chỉ trỏ gia đình mình, Bạch Liên vội vàng lăn lộn dưới đất ngang ngược ăn vạ.

"Ông trời ơi, mụ đàn bà đanh đá nhà ngươi đánh con trai ta mà còn dám ở đây kêu oan, còn có thiên lý nữa không đây."

Lý Diệu Diệu lén lau nước mắt, liếc thấy bộ dạng đanh đá của Bạch Liên thì cắn nhẹ môi dưới.

Chẳng phải chỉ là lăn lộn ăn vạ thôi sao.

Làm việc lớn, quan trọng nhất là mặt phải dày hơn cả tường thành.

Giây tiếp theo, cô cũng ngồi bệt xuống đất, vừa khóc vừa đấm tay xuống đất.

“Cha ơi, người mau đến đưa con đi đi, ngày thành thân, người nhà họ Lâm nhục mạ con không nói, giờ còn ngang nhiên đến tận nhà bắt nạt con, con không sống nổi nữa.”

Tiêu Hàm nhìn thấy cô siết chặt tay đấm đất, chợt nhớ cô rất sợ đau, liền cúi người nắm lấy cổ tay cô, trong đôi mắt dịu dàng ánh lên vẻ thương xót.

“Phu nhân, đều trách vi phu vô dụng, nếu không, dù có bò cũng phải bò đến nha môn để đòi lại công bằng cho nàng.”

Bò đến nha môn đòi công bằng cho cô?

Lý Diệu Diệu bị câu nói này làm nghẹn lại, nấc lên một tiếng, nhìn ánh mắt tràn đầy nhu tình và xót xa của người đàn ông, cô ngây ra.

Y còn diễn giỏi hơn cả mình nữa!

Nghe Tiêu Hàm muốn báo quan, Lý Nhu Nhu vì muốn có tiếng nói hơn trong nhà họ Lâm, nàng ta lập tức quỳ nửa gối xuống, nắm lấy bờ vai của Lý Diệu Diệu, xoay người cô lại đối diện mình.

Hai người mặt đối mặt, nàng ta làm ra vẻ mặt uất ức như thể bị Lý Diệu Diệu cướp mất trượng phu vậy.

“Tỷ tỷ, chúng ta là người một nhà mà, dù muội đã gả cho Lâm lang, nhưng tỷ mãi là tỷ tỷ của muội, nếu tỷ hận thì cứ hận muội, đừng trách Lâm lang. Nếu tỷ vẫn còn giận, vậy muội nhường lại vị trí chính thê cho tỷ.”

Cái điệu bộ giả nhân giả nghĩa của Lý Nhu Nhu chỉ có thể lừa được ba tên ngốc nhà họ Lâm, Lý Diệu Diệu nhìn chằm chằm nàng ta, trong lòng cười lạnh.

Chính thê?

Ai thèm.

Lý Nhu Nhu, không phải ngươi thích đóng vai kẻ yếu sao, vậy ta cho ngươi diễn cho trọn.

Cô hất mạnh tay Lý Nhu Nhu ra.

Lý Nhu Nhu nhân cơ hội này ngã ra đất, bất kể từ góc độ nào nhìn vào cũng giống như bị Lý Diệu Diệu xô ngã.

Nhìn thấy tân nương tử vừa mới vào cửa không lâu ngã lăn ra đất, Lâm Đại Lang vội vàng kéo Lý Nhu Nhu và Bạch Liên ra sau, sau đó trừng mắt quát mắng Lý Diệu Diệu.

“Đồ độc phụ, Nhu Nhu rộng lượng không chấp nhặt với cô, cô còn muốn gây chuyện đến mức nào nữa?”

“Ta gây chuyện? Câu này đáng lẽ ta phải hỏi các ngươi mới đúng.”

Cô mượn lực Tiêu Hàm đứng dậy, lau đi nước mắt, quay đầu nhìn về phía các nữ tử đứng trong sân, rồi cười khổ.

“Ta chỉ muốn hỏi các thẩm thẩm và đại nương trong thôn một câu, nếu con gái mọi người bị kế nữ cướp mối nhân duyên đã được định sẵn từ ban đầu, còn bị tên bạc tình ấy mặt dày mò đến tận cửa làm loạn, lại còn giả bộ tỏ vẻ thấu tình đạt lý, cái danh chính thê như thế, các người có chịu không?”

Không đầy vài giây, một thẩm thẩm lập tức lên tiếng.

“Ta chắc chắn không chịu, bỏ rơi con gái ta ngay ngày đại hôn, lão nương chưa đốt sạch nhà hắn là may rồi, còn dám đến tận cửa gây chuyện, không đánh chết cặp cẩu nam nữ này, ta và cha con bé đúng là sống uổng đời này.”

Người lên tiếng là một thẩm thẩm có ba trai một gái, vô cùng cưng chiều con gái.

Các thẩm thẩm có con gái trong làng cũng lập tức hưởng ứng.

Liên tục góp lời.

“Nói đúng lắm, nhà ta dù nhiều con gái nhưng cũng là ta mang thai mười tháng sinh ra, sao có thể để mặc kẻ bạc tình ức hϊếp.”

Vùng này ở sát biên cương, dân phong vốn mạnh mẽ bộc trực, không hề yếu đuối nhẫn nhịn.

“Kế nữ vốn dĩ là thứ bạch nhãn lang không có lòng biết ơn, nhìn là biết chẳng phải thứ tốt đẹp gì.”

Một thẩm thẩm khác nói, cố ý liếc nhìn Lý Nhu Nhu, không cần chỉ đích danh, hai chữ kế nữ đã khiến ai nấy đều hiểu đang nói đến ai.

Lý Nhu Nhu bị những ánh mắt kia soi mói đến mức cả người không thoải mái.

Nghĩ đến Lý Diệu Diệu cố tình dẫn dắt mọi người mắng mỏ mình, nàng ta chỉ hận không thể bóp chết Lý Diệu Diệu ngay tại chỗ.

“Tỷ tỷ, muội đã nói là sẽ nhường lại vị trí chính thê cho tỷ, tỷ vẫn không hài lòng sao, chẳng lẽ tỷ muốn muội chết thì mới vừa lòng sao?”

Vừa nghe đến chữ chết, Lâm Đại Lang chỉ hận không thể đem tiểu tâm can của mình nhét vào tim.

“Nhu Nhu, nàng quá lương thiện rồi.” Nói xong liền quay đầu trừng Lý Diệu Diệu, cắn răng nghiến lợi, “đồ độc phụ nhà cô dối trá lừa lọc, sớm muộn gì cũng gặp báo ứng.”

Đôi mắt hắn hừng hực lửa giận như muốn thiêu cháy cô.

Đáng tiếc, Lý Diệu Diệu không hề sợ hãi.

Cô ôm lấy chậu thịt viên trong tay Tiêu Hàm, vẻ mặt đầy uất ức: “Huynh nói ta nói dối, vậy giờ chúng ta đến nha môn gặp Huyện lão gia phân xử đi, ở đây tranh cãi cũng chẳng được gì.”

Quách Sách là con trai của Huyện lão gia, luận bối cảnh Lâm Đại Lang chắc chắn hơn.

Hắn ngửa cổ, giọng kiêu căng: “Được thôi, bây giờ đi ngay.”

Hắn không tin đến nha môn, con tiện nhân Lý Diệu Diệu này vẫn có thể giảo biện.

Lý Diệu Diệu cũng chẳng sợ, trước khi động thủ đánh Lâm Đại Lang, cô đã quan sát kỹ tình hình xung quanh, giữa trưa đang là thời gian ăn cơm, cuối thôn chỉ có một mình Lâm Đại Lang đến.

Ngoại trừ biến số... Tiêu Hàm

Y là người buồn vui bất thường, mấy ngày nay đối xử với cô chẳng mấy tốt đẹp, chỉ có hôm nay là ngoại lệ.

Nghĩ đến đây, cô không kìm được mà liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh.

Vừa hay, Tiêu Hàm đã nhìn ra suy nghĩ trong lòng cô, cũng đang nhìn cô.

Y nhướng mày, khóe mắt hơi cong lên, mang theo nụ cười nhạt nhưng không chạm đến đáy mắt.

“Phu nhân, vi phu nguyện cùng nàng đến nha môn một chuyến.”

Đối với lòng tốt của y, Lý Diệu Diệu khựng lại, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đẹp của y.

Trong lòng có chút do dự, y thật sự muốn giúp cô, hay là đang âm mưu gì khác?

Tục ngữ nói xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn, đúng lúc này có người tiếp lời.

“Giờ ta sẽ về dắt xe lừa qua đây, miễn phí đưa các người đến tận huyện Ngũ Hà.”

Người kia vừa chạy ra ngoài liền thấy trưởng thôn chống gậy nhanh chân bước vào sân, lập tức dừng lại rồi hét to với mọi người: “Trưởng thôn tới rồi.”

Vừa nghe thấy trưởng thôn đến, Lâm Hữu Tài đảo mắt một cái rồi vội vàng chạy đến cáo trạng.

“Trưởng thôn đến đúng lúc lắm, con tiện nhân Lý Diệu Diệu này bắt nạt con trai ta, bọn ta đang định lên nha môn kiện cô ta, ông theo bọn ta đi làm chứng luôn đi.”

Lời vừa dứt, trưởng thôn đã sải bước đến trước mặt Lâm Đại Lang, vung tay cho hắn một bạt tai.

"Bốp."

Tiếng bạt tai vang lên giòn giã, cả sân tức thì rơi vào tĩnh lặng.

Lâm Đại Lang ôm mặt, vẻ mặt mơ hồ: "Trưởng thôn, sao ông lại đánh cháu?"

Phụ mẫu nhà họ Lâm cùng Lý Nhu Nhu lúc này mới hoàn hồn, vội vàng kéo Lâm Đại Lang lùi về phía sau.

"Thôn trưởng, sao ông lại đánh con trai ta? Rõ ràng là Lý Diệu Diệu đánh nó mà."

Bạch Liên giọng the thé, đau lòng kêu lên.

Thôn trưởng nện mạnh cây gậy xuống đất, ánh mắt sắc bén.

"Ta cứ đánh nó đấy."

Lý Diệu Diệu khẽ thì thầm với Tiêu Hàm: "Huynh tự đứng cho vững nhé”, rồi cô bước đến bên cạnh trưởng thôn, cung kính chào: "Sao trưởng thôn lại tới đây ạ?"

Thấy trên người cô không có vết thương nào, trưởng thôn mới thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Ta mà không đến, các người đã kéo nhau lên nha môn rồi, các người định để thôn làng bị thiên hạ cười chê sao."

Huyện Ngũ Hà có quy định, mỗi năm sẽ chọn ra ba thôn đứng đầu trong khu vực quản lý, phần thưởng chênh lệch rất lớn, ai cũng muốn tranh hạng nhất nên cạnh tranh cực kỳ khốc liệt.

Chuyện trong thôn có thể giải quyết thì tuyệt đối không được đưa lên nha môn.

Nếu Huyện lão gia cảm thấy chuyện nhỏ nhặt mà vẫn làm ầm ĩ, sẽ ảnh hưởng đến đánh giá cuối năm.

Đặc biệt là sự kiện vào tháng Sáu hằng năm, các thôn đều dốc sức giành phần thắng.