Chung Đào chỉ đành cúi đầu, xin lỗi điện hạ, Đường Chủ không ra lệnh, hắn ta cũng không có cách nào.
"Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi." Thầy giáo bắt đầu giảng bài, yêu cầu mỗi con trùng đực đặt tay lên vai trùng cái, lấy tiếp xúc trực tiếp làm bước đệm.
Rốt cuộc mọi người đều là người mới học, mà tin tức tố có thể hấp thu qua da.
Nhưng đến lượt An Lãng và Vưu Chước, lại xảy ra chút ngoài ý muốn.
Vưu Chước mặc một chiếc áo choàng rộng thùng thình, đai lưng buộc lỏng lẻo, để lộ ra nửa l*иg ngực, trên người hắn ta vẫn còn lưu lại dấu vết đánh nhau, nhưng hắn ta lại không hề để ý, dường như không cảm thấy đau đớn, chỉ nhìn chằm chằm An Lãng.
An Lãng không muốn chạm vào hắn ta, cậu sợ trùng đến muốn chết, hơn nữa người đàn ông này cho cậu cảm giác rất nguy hiểm, luôn mang theo một loại ác ý.
Quan trọng hơn là, một con bọ ngựa —— một con bọ ngựa cường tráng —— một con bọ ngựa có ngoại hình nam nhân cường tráng —— thì có gì hay để sờ!!!
Hai người giằng co không xong, khi những bạn học khác đều có tiến triển, hai người bên này vẫn mắt to trừng mắt nhỏ.
Thầy giáo rốt cuộc không nhịn được lên tiếng: "Điện hạ, tin tức tố sẽ bị quần áo che đậy, ngài tuy là thuần huyết, nhưng rốt cuộc chưa từng thực hành qua, không bằng cứ đi từng bước."
An Lãng không còn cách nào, chỉ đành khắc chế sợ hãi, nhẹ nhàng đặt hai ngón tay lên vai Vưu Chước.
Biểu cảm bình tĩnh của Vưu Chước đột nhiên trở nên cực nóng, hắn ta nhìn chằm chằm An Lãng, đột nhiên nhếch miệng cười cười: "Điện hạ……”
An Lãng chắc chắn 100% rằng cậu đã nhìn thấy hai chiếc răng nanh cực kỳ nhọn.
Hình ảnh trong cơn ác mộng đột nhiên hiện lên, con trùng đực xấu số bị trùng cái cắn đứt đầu, chính là bị cái răng nanh như thế này từng chút từng chút gặm sạch sẽ!
Ôi mẹ ơi!
Muốn ăn thịt người rồi!!!
An Lãng đột nhiên thu tay lại, vừa lăn vừa bò lùi về phía sau vài bước.
Trong ánh mắt kinh ngạc của thầy giáo, An Lãng bật dậy, giơ tay thật cao: "Thầy ơi, em muốn đổi bạn học!!!"
——
Khi Lan Tu được gọi vào lớp học, hắn liền nhìn thấy đôi mắt An Lãng đột nhiên sáng lên.
Giống như gặp được cứu tinh.
Hắn rũ mắt xuống, mặc kệ những lời nói trào phúng hay uy hϊếp của những người được ném trúc khác ngoài cửa.
Con trùng cái cao lớn lướt qua người hắn, trong đôi mắt màu xanh lục thẫm không phân biệt được vui buồn, hắn ta không hề để ý lướt qua Lan Tu, giống như nghiền nát một con kiến sắp chết.
"Lan Tu, em rốt cuộc cũng tới!" An Lãng vội vàng ngồi xuống bên cạnh Lan Tu, "Em mà không tới là tôi bị dọa chết rồi."
"Ai, vốn dĩ bảo em nghỉ ngơi cho khỏe..."
An Lãng cho rằng mình nói rất khẽ, nhưng trên thực tế, ngay cả trùng cái ở ngoài điện cũng nghe thấy cậu thì thầm.
Sự khác biệt về sinh lý giữa trùng cái và trùng đực vượt xa sức tưởng tượng của An Lãng, cậu không biết những người được ném trúc khác đều nghe thấy cậu nói chuyện, cậu cũng càng không nghe thấy âm thanh càng lúc càng xa ngoài cửa sổ.
—— "Vưu Chước, mùi vị tin tức tố của điện hạ thế nào?"
—— "Cút."
—— "Chúng ta đánh nhau lâu như vậy, thế mà lại bị một con phế vật không thức tỉnh đoạt trước."
—— "Chúng ta cá cược đi, cá cược xem con phế vật kia có thể sống được bao lâu?"
—— "Nhàm chán."
—— "Ha ha, không phải, hôm đó khi chọn ra người được ném trúc thứ 10 là con phế vật kia, cậu không thấy biểu cảm của Hừ Đặc · Eden à."
—— "Ta cược một tháng, một tháng nữa con phế vật kia vẫn còn sống thì coi như hắn ta số lớn."
Hắn không nghe thấy, nhưng những trùng cái còn lại trong điện lại nghe rất rõ ràng.