Vẻ mặt hắn ta cương nghị, môi mím thật chặt, dáng vẻ ít nói cười.
Nhưng theo bài giảng của thầy giáo, tư thế của hắn ta dần dần từ nửa ngồi xổm biến thành quỳ, ánh mắt cũng trở nên mê ly, má phải của hắn ta hiện lên Trùng Văn màu đen, trên người không ngừng đổ mồ hôi, thậm chí làm ướt cổ áo sơ mi, tạo thành vệt nước màu xanh lục đậm.
"Thượng úy, định lực của anh đâu?" Thầy giáo cau mày thu tay lại, "Điện hạ còn chưa thành niên!"
Trùng cái trên bục giảng như vừa tỉnh mộng, ánh mắt hắn ta thoáng dao động, trên khuôn mặt cương nghị lộ ra vẻ xấu hổ và nhục nhã, hắn ta dập đầu thật sâu trước mặt thầy giáo: "Thỉnh Ngải Nhĩ các hạ trách phạt!"
Nhưng thầy giáo thu hồi tầm mắt, mặc kệ cho trùng cái quỳ ở một bên, thậm chí còn dùng chân đá đá quân thư, ý bảo hắn ta quỳ xa một chút.
Thầy giáo Ngải Nhĩ tiếp tục giảng bài: "Đây chính là cách sử dụng tin tức tố."
"Tin tức tố của trùng đực không phải sẽ tự động phát ra sao?" Một con trùng đực đặt câu hỏi.
Cậu ta thoạt nhìn còn nhỏ tuổi, vì thế thầy giáo kiên nhẫn giải đáp: "Tin tức tố của trùng đực đúng là sẽ tự động phát ra, có trong mồ hôi, máu và t dịch, nhưng chúng ta cần phải huấn luyện cách định hướng phóng thích tin tức tố để trấn an trùng cái."
"Đây là kỹ năng mà trùng đực từ cấp B trở lên mới có thể sử dụng."
"Nếu không thể thì sao ạ?"
Nghe vậy, thầy giáo nâng cằm lên, trong ánh mắt lộ ra một tia lạnh băng: "Không thể tự chủ khống chế tin tức tố, vậy thì chờ bị trùng cái bòn rút."
"T dịch thậm chí là máu của các cậu."
An Lãng đã nổi hết cả da gà khi nhìn thấy Trùng Văn bò loạn trên mặt trùng cái, sau đó, cậu lại nghe thấy thầy giáo dùng giọng nói nhẹ nhàng nói: "Được rồi, bây giờ mọi người làm quen với bạn học của mình một chút, lát nữa chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập."
Thầy giáo vừa nói vừa đi tới trước mặt An Lãng: "Điện hạ, người ngài chọn đã ở ngoài cửa, ngài xem ngài muốn chọn ai làm bạn học hôm nay?"
An Lãng hóa đá.
Thấy An Lãng mãi không mở miệng, thầy giáo mỉm cười: "Vậy cứ theo quy củ cũ."
Quy củ cũ?
Quy củ cũ gì?
Không đợi An Lãng hoàn hồn, liền thấy ngoài cửa đột nhiên bụi đất bay mù mịt, thầy giáo Ngải Nhĩ thuần thục mở l*иg chống bụi, một cánh cửa ánh sáng gợn sóng màu lam nhạt hiện lên, ngăn cách toàn bộ bụi đất ở bên ngoài.
"Trùng trẻ tuổi bây giờ nha……”
Bụi đất bay mù mịt một lúc, khi bụi trần lắng xuống, An Lãng liền thấy một thân ảnh cao lớn đi thẳng tới.
Mạnh mẽ mà sắc bén.
Hắn nửa ngồi xổm trước mặt An Lãng, trên người mang theo mùi máu tanh nồng đậm, một vết sẹo màu trắng xuyên qua lông mày bên phải của hắn, chia cắt thành hai đoạn, đôi mắt màu xanh lục thẫm tựa như hồ sâu.
Cậu nhớ rõ con trùng cái này, Vưu Chước —— con trùng thuộc tộc Quảng Rìu được ném trúc.
An Lãng cứng đờ cả người.
Cậu kỳ thực cũng không sợ trùng, ai khi còn nhỏ chưa từng bắt qua mấy con chuồn chuồn hay bọ ngựa để so lớn nhỏ chứ? Nhưng nỗi sợ hãi còn sót lại trong cơ thể này quá sâu sắc, thế cho nên mỗi khi có trùng cái đến gần, cậu đều nhịn không được run rẩy cả người.
Hơn nữa, mấy ngày nay cậu luôn gặp ác mộng, cộng thêm bóng ma tuổi thơ mà Cảnh sát trưởng Mèo Đen mang đến.
Càng nói càng giống như đang kiếm cớ.
Cậu điên cuồng chọc vào thiết bị đầu cuối, gọi Chung Đào: Mau tới cứu tôi, tôi sắp phát bệnh rồi! Tôi thật sự sẽ ngất xỉu mất!!!
Mà giờ phút này, Chung Đào đang cùng Đường Chủ nhìn video truyền đến từ lớp học.
"Đường Chủ, điện hạ gửi tin nhắn đến."
"Đợi chút." Đường Chủ nói.