Nương Tử Là Pháp Y

Chương 21

Sở Sở đặt bao hành lý xuống, bước mấy bước lại gần Triệu Quản gia, nhìn chăm chú gương mặt có nếp nhăn của ông nói: “Quản gia đại nhân, ngài ở An vương phủ nhiều năm rồi phải không?"

Trong lòng Triệu Quản gia lập tức bật chế độ đề phòng, câu hỏi thế này mỗi năm ông được hỏi không dưới trăm lần, mỗi lần có người hỏi chuyện này trong lòng ông cũng nghĩ chắc không có chuyện gì đâu, nhưng mặc dù như thế, ông vẫn giữ vẻ mặt bình thường mà đáp: “Cũng nhiều năm rồi đấy, An vương phủ này xây được bao năm, ta đã ở đây bằng đấy năm rồi."

Sở Sở nhìn bốn phía xung quanh một lượt, xác định trong phòng không có ai khác, bên ngoài cũng không có người nghe lén, mới tiến gần nói nhỏ vào tai Triệu Quản gia: “Vậy có chuyện này ngài nhất định sẽ biết, An vương gia... Kỳ thật ngài ấy chính là lão đại của Lục Phiến Môn phải không?"

Triệu Quản gia ngạc nhiên, ông còn cho rằng mình căng thẳng nên nghe nhầm: “Lục Phiến Môn?"

"Đúng!"

Vừa rồi nàng đã nghĩ, nếu An vương gia không phải lão đại của Lục Phiến Môn, vậy thần bộ đại ca sao lại làm thị vệ cho hắn, còn ở trong nhà hắn nữa!

Thấy Triệu quản gia còn đang sững sờ, Sở Sở vội nói: “Ta biết Lục Phiến Môn! Lục Phiến Môn nằm trong kinh thành. Lục Phiến Môn như thế nào ta cũng biết, nằm phía bằc của Nam triều, cửa mở ba gian, có sáu cánh cửa lớn đều được sơn nước sơn màu đen, trước cửa có hai con Sư Tử bằng đá trấn giữ, bên cạnh là hai viên quan sai canh cửa, phía trên còn có một tấm biển bằng gỗ mun, trên đó viết ba chữ "Lục Phiến Môn" được mạ vàng rất lớn."

Sở Sở nói được một nửa Triệu quản gia đã xua xua tay liên tục, Sở Sở nói xong câu cuối cùng Triệu quản gia đã muốn nhảy dựng lên, ria mép cũng nhếch lên, một người luôn từ tốn dễ tính chợt thay đổi nhanh chóng: “Này này! Sở nha đầu, cô đừng bào giờ nhắc tới Lục Phiến Môn trong An vương phủ! Đó chỉ toàn là những lời nói lung tung truyền bậy trong giang hồ, hoàn toàn không có thật, trông cô là một cô nương thông minh như vậy sao lại coi lời mấy người thuyết thư[1] kia nói là thật!"

[1] Người thuyết thư : người kể chuyện dạo ở những quán trà , tửu lâu,..

Sở Sở còn gấp hơn ông, gấp đến độ dậm chân: “Thực sự có Lục Phiến Môn mà, vừa rồi ta còn ở Hình bộ thi pháp y của Lục Phiến Môn!"

Triệu Quản gia nhìn tiểu cô nương gấp đến độ sắp phát khóc, lắc đầu thở dài, nhẫn nại giải thích: “Đúng là có nơi tên là Lục Phiến Môn, nhưng Lục Phiến Môn là nơi nào chứ? Lục Phiến Môn trong miệng người đời, chính là phủ đệ của Tam pháp tư trong kinh thành. Tam pháp tư chắc là cô biết, bao gồm Hình bộ, Đại Lý Tự và Ngự Sử Đài. Cô vừa mới từ Hình bộ trở về, chắc hẳn là nhìn thấy trước cửa lớn Hình bộ cũng có ba gian sáu cảnh cửa sơn màu đen phải không? Cửa chính của Đại Lý tự, Ngự Sử Đài cũng được xây dựng giống hệt như vậy, vì thế mọi người mới gọi nó là Lục Phiến Môn [2]."

[2] Lục Phiến Môn : Sáu cánh cửa

Triệu quản gia mặt ngiêm túc lại nói: “Cuộc thi cô vừa tham gia là thi pháp y cua Tam tư pháp ở kinh thành, cô muốn nói đó là Lục Phiến Môn cũng không sai, nhưng Vương gia của chúng ta không chấp nhận người đời nói lung tung về chuyện của nha môn, cô cũng đừng nhắc tới Lục Phiến Môn trước mặt ngài ấy tránh để ngài bực mình!"

Sở Sở ngỡ ngàng không muốn tin: “Cảnh đại ca nói huynh ấy cũng đang kiếm cơm trong Lục Phiến Môn, là quan văn của Lục Phiến Môn!"

"Cô có biết Cảnh đại ca của cô là ai không? Đó là công tử nhà Thủ phủ đại nhân nhất phẩm đương triều, Thiếu khanh của Đại Lý Tự Cảnh đại nhân! Ngài ấy nói với cô như vậy, chỉ là đang khách khí muốn đùa với cô mà thôi, những người trẻ tuổi làm quan trong Tam tư pháp ở kinh thành này luôn thích trêu ghẹo người khác như vậy, nhưng không một ai dám nói lung tung trước mặt Vương gia nhà chúng ta."