Ngô Giang sầu não không biết phải trả lời thế nào, chợp thấy Sở Sở chớp mắt tươi cười nhìn hắn: “Cảnh đại ca nói, nếu lần này ta thi đậu, huynh sẽ nhận ta làm nghĩa muội."
Cảnh Dực đã nói, nàng nói gì thì hắn cứ đồng ý như vậy đi.
"Nếu đã như vậy, muội cứ gọi ta một tiếng đại ca."
Đứng trước mặt Thần bộ, Sở Sở cũng không dám chậm trễ nhanh nhảu đáp: “Vậy muội thi đỗ rồi sao?"
Câu này hắn không dám tùy tiện trả lời.
Ngô Giang cười một cái, cất đao tung người lên ngựa, duỗi tay về phía Sở Sở nói: “Bây giờ muội đã chịu theo ta chưa?"
"Theo chứ!"
******
Khi Sở Sở đang lảm nhảm câu chuyện về Lục Phiến Môn của mình, thì bằng nội công thâm hậu Ngô Giang đã vững vàng đỗ ngựa trước cửa nhỏ của một trạch viện.
Sở Sở cảm thấy trạch viện trước mắt này không giống Lục Phiến Môn chút nào, ngược lại giống như nhà của đại nhân giàu có nào hơn: “Đại ca, đây là đâu vậy?"
Ngô Giang xoay người xuống ngựa, vươn tay đỡ Sở Sở xuống ngựa: “An vương phủ."
Đột nhiên nàng nghĩ đến vừa nãy trong vòng thi vấn đáp nàng đã nói mấy câu không tốt lắm về An vương gia, trong lòng Sở Sở hoảng hốt, theo phản xạ lui về sau hai bước: “Sao... sao tự nhiên lại tới đây?"
Ngô Giang cho rằng khí thế của An vương phủ đã dọa nàng sợ, vội vàng nói: "Muội đừng sợ,Vương phủ này chỉ hơi to chút thôi, trong phủ không có bất cứ ai là người xấu, trước giờ ta đều ở đây, sau này muội cũng ở đây."
"Nhưng... Thần bộ sao lại ở trong An vương phủ ?"
Ngô Giang coi như chết lặng trước hai chữ "Thần bộ" này: “Ta cũng là thị vệ của Vương gia."
Ngô Giang giọng nói nhỏ dần, từ bên trong cửa nhỏ đi ra là một ông lão hơn năm mươi tuổi gương mặt hiền lành, Ngô Giang giống như vừa nhìn thấy cứu tinh, buộc vội ngựa ở bên cạnh, rồi lại kéo Sở Sở tiến lên trước giới thiệu: “Triệu quản gia, đây là Sở Sở cô nương, ta vừa mới nhận cô ấy làm nghĩa muội..."
Ngô Giang còn chưa nói xong, Triệu quản gia liền xua xua tay, từ từ nói: “Cảnh đại nhân cũng đã nhắc qua với ta một lần rồi... Mọi chuyện cũng đã sắp xếp xong, nàng sẽ ở phòng dành cho khách trong đình viện của ngài, căn phòng phía trong gần sát phòng ngài nhất, giờ ta sẽ đưa nàng qua đó xem một lượt, xem còn thiếu thứ gì ta sẽ sai người chuẩn bị cho nàng."
Ngô Giang vội đẩy Sở Sở đến trước mặt Triệu quản gia: “Sở Sở, đây là Triệu quản gia của An Vương phủ, mọi chuyện muội phải nghe ông ấy sắp xếp, đừng chạy loạn trong vương phủ."
"Dạ."
Ngô Giang nhìn Triệu Quản gia ôm quyền: “Làm phiền Triệu quản gia chăm sóc muội ấy giúp ta, giờ ta còn có việc chưa giải quyết xong, đi trước."
"Được, được, ngài cứ yên tâm..."
Triệu quản gia còn chưa dứt lời, cả người lẫn ngựa của Ngô Giang đã không thấy bóng dáng đâu cả.
******
Căn phòng Triệu quản gia sắp xếp cho Sở Sở là một căn phòng rộng rãi sáng sủa, cửa hướng về phía nam, đồ đạc trong phòng cũng rất đầy đủ, hơn nữa theo lệnh của Cảnh Dực ông còn chuẩn bị cho nàng một tủ lớn treo quần áo, một tủ bàn xếp son phấn bột nước. Biết rõ tiểu nha đầu này sẽ không chê được gì, nhưng Triệu quản gia vẫn khách khí hỏi nàng xem căn phòng có thiếu thứ gì không.
Sở Sở xua tay liên tục: “Không, không, không thiếu gì đâu ạ... Căn phòng này còn đầy đủ hơn khuê phòng của tiểu thư nhà Chu viên ngoại trong trấn của ta nữa!"
Triệu quản gia vẫn cười rất hòa nhã: “Vừa lòng thì tốt rồi, nếu cô còn cần gì cứ nói thẳng với đám nha hoàn, không cần khách sáo."
"Tạ ơn quản gia đại nhân!"
"Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn..."
Thấy Triệu quản gia xoay người muốn ra ngoài, Sở Sở vội vàng gọi ông lại: “Quản gia đại nhân, ta có thể hỏi thăm ngài một chuyện không?"
Triệu Quản gia quay người lại, nhìn dáng vẻ do dự của tiểu cô nương ông liền nói: “Có chuyện gì cô cứ nói đi."