Ấn đường Tiêu Cẩn Du nhăn lại, lạnh lùng ném cho Cảnh Dực một câu: “Ta đã nói bao nhiêu lần, đừng nói chuyện nữ nhân với ta."
Đây chẳng những là một trong mười điều đại kỵ của Tiêu Cẩn Du, và cũng là bằng chứng để Cảnh Dực biết Tiêu Cẩn Du là một người kiên quyết trong suy nghĩ đến thế nào.
"Ai thèm nói chuyện nữ nhân với huynh, ta đang nói đến chuyện pháp y kìa, huynh đang suy nghĩ cái gì vậy!"
Bất chợt Tiêu Cẩn Du cảm thấy những nơi trên mặt vừa bị Sở Sở chạm qua đang bắt đầu nóng lên.
Cảnh Dực nhẹ nhếch khóe môi: “Sao huynh lại đỏ mặt?"
"Nóng."
Cảnh Dực nở nụ cười sâu sa: “Nóng chỗ nào cơ?"
"Toàn thân..."
Cảnh Dực không nhịn được mà cười lớn, lúc này Tiêu Cẩn Du mới ý thức mình đã hớ hênh nên bị dẫn vào bẫy, vừa trừng mắt nhìn y chưa kịp mở miệng, lão Thư lại đã vội cầm hai tờ giấy thở hổn hển chạy vào.
Cảnh Dực nở nụ cười tươi đến mức cằm sắp méo sang một bên, cầm lấy tờ thi đan trong tay lão Thư lại, giả bộ lật xem thực nghiêm túc: “Tới tới tới rồi, nhìn xem Sở nha đầu nhà quan lại thế gia dòng dõi thư hương nhiều đời làm trung lương của chúng ta khám nghiệm được gì nào..."
Đối với chuyện khám nghiệm tử thi thì Cảnh Dực không biết nhiều bằng mấy vị mỹ nhân nổi tiếng của kinh thành, y cướp lấy tờ thi đan cũng chỉ muốn làm bộ làm tịch quét mắt một vòng, chuẩn bị tìm trò trêu chọc Tiêu Cẩn Du mà thôi. Dù chỉ làm bộ làm tịch quét mắt nhìn qua mấy câu, nhưng lại đọc ngay được vài câu như muốn gϊếŧ người.
Nụ cười trên mặt Cảnh Dực cứng lại, y vội vàng nhìn về phía Tiêu Cẩn Du.
Gương mặt người này vừa rồi còn đỏ như quả anh đào bây giờ đã trắng bạch không còn chút máu.
"Huynh..." Cảnh Dực vừa mới mở miệng, liền nhận được ánh mắt ra hiệu không được để lỡ miệng của Tiêu Cẩn Du, y vội vàng bình tĩnh nói: “Huynh cứ đi làm chuyện của mình đi, có chuyện gì ta sẽ nhắn lại sau."
Tiêu Cẩn Du chỉ nhẹ gật đầu, đẩy xe lăn ra cửa, lão Thư lại hành đại lễ với hắn nhưng hắn cũng không có phản ứng gì đáp lại.
Tuy rằng Tiêu Cẩn Du luôn trưng ra vẻ mặt lạnh lùng xa cách nhưng rất ít khi hắn thất lễ với người khác thế này.
"Cảnh đại nhân, ý của An vương gia là..."
Cảnh Dực không đáp, gương mặt vẫn rất nghiêm túc, nhìn thoáng qua tờ giấy trên án thư rồi mới nói: “Bản ghi chép vấn đáp vừa nãy ông hãy sao lại một bản nữa cho bản quan."
"Viết... viết lại hết những lời cô nương kia vừa nói ạ?"
"Không được sai một chữ nào, ông cũng biết trí nhớ An vương gia của chúng ta rồi đấy?"
"Vâng, hạ quan đã rõ..."
***
Lúc ra khỏi Hình bộ trời vẫn còn sớm, Sở Sở quyết định dành thời gian rảnh rỗi tản bộ một vòng đường phố kinh thành.
Thi cũng đã xong xuôi hết rồi, nhưng nàng cảm thấy bây giờ còn khó chịu hơn lúc trước khi thi.
Nàng cũng không thấy mình thi không tốt ở vòng nào, nhưng ba vòng liên tiếp nàng chưa trả lời hết thì đã bị giám thị đuổi ra ngoài, trước khi vào thi Thất thúc cũng đã nhắc, nếu trả lời được nửa đã bị đuổi ra, nguyên nhân có thể là trả lời rất tốt nên họ không cần hỏi nhiều, hoặc là trả lời quá tệ, giám thị thấy thất tốn thời gian nên không muốn nghe tiếp.
Sở Sở không tin bản thân nàng đã học khám nghiệm từ nhỏ đến giờ mà kiến thức lại nát đến trình độ đó, nhưng theo như lời những người đi trước nói, các quan trong kinh thành đều là những người giàu kinh nghiệm, nàng cũng không dám tin chút bản lãnh của mình có thể tạo được ấn tượng với những vị quan kinh thành này.
Càng ngẫm lại sắc mặt của mấy vị giám khảo vừa nãy, trong lòng Sở Sở lại càng đánh trống dồn dập.
Lần này nếu thi không đỗ, vậy thì phải nghĩ cách khác bước chân vào được Lục Phiến Môn, nhưng nếu không đỗ thật, thì không phải chứng tỏ bản thân nàng không đủ năng lực vào Lục Phiến Môn đó sao, đâu còn có thể có cách gì khác chứ!