Rốt cuộc cũng chỉ là những thông tin không chắc chắn, Sở Sở vừa thấy lão Thư lại nhăn mặt, trong lòng lập tức liền hoảng, gấp đến mức khuôn mặt đỏ lên: “Ta... ta còn biết tên thật của Vương gia, tên và chữ lót cũng biết!"
Lão Thư lại thấy Sở Sở hoảng sợ, vội vàng dỗ nàng như dỗ cháu nội: “Được, được... Đừng gấp, đừng gấp , cô cứ từ từ nói, từ từ nói..."
Sở Sở lấy lại bình tĩnh, liếʍ môi dưới, nàng nhớ Thất thúc đã nói như thế, nhất định sẽ không sai. Đột nhiên ngẫm lại, hai câu vừa rồi nàng nói đều có ý bảo Vương gia là người không tốt, chẳng trách lão Thư lại lại bực mình, Sở Sở nhanh chóng cứu nguy: “Ta cảm thấy tên của Vương gia quả thực rất thú vị, chẳng giống tính cách không tốt của Vương gia gì cả."
"Hả?"
Hoàng gia họ Tiêu, chữ lót của An vương gia là Cẩn, tên Du, ra đời Chí Đạo năm thứ hai mươi sáu, là năm mão, người xưa có câu "Cẩn Du Mỹ Ngọc Dã", nên được chữ "Mão ngọc" . Ông biết cái tên này cũng hơn mười năm nay, ngẫm qua nghĩ lại cũng không thấy cái tên hợp thời này của An vương gia có gì thú vị chứ?
"Tên Vương gia có nghĩa là Tiểu Kim Ngư (cá vàng nhỏ)[2], tự là con lừa, ngài nói xem có thú vị không!"
[2] Cách chơi chữ của Sở Sở - mình sẽ tìm hiểu kỹ lại rồi giải thích sau nhé
Tay lão Thư lại run lên, trên trang giấy đã viết được hơn phần nửa chợt xuất hiện một vạch ngang đen xì.
Sở Sở vẫn chưa thỏa mãn nói tiếp: “Vương gia nhất định là người rất thích động vật nhỏ, chứ không sao lại lấy cái tên này! Ông nội ta nói, những người thích động vật đều là những người nhân hậu, tính cách nhất định rất tốt bụng..."
Khi lão Thư lại đang cảm thấy toát mồ hôi lạnh, đột nhiên ông nghe thấy ba tiếng gõ cộc cộc vào tấm bình phong.
Đây là tín hiệu ngừng câu chuyện hai vị đại gia kia đã nói cho ông, trong nháy mắt lão Thư lại như trút được gánh nặng.
Ba tiếng gõ kia rất vội lại không hề nhẹ chút nào, Sở Sở cũng nghe thấy chút động tĩnh liền quay đầu nhìn về phía bình phong hỏi: “Tiếng gì vừa kêu vậy?"
"Con lừa... Không không phải! là gió, gió thổi..." Lão Thư lại luống cuống tay chân: “Được được rồi... Ta hỏi xong rồi, xong rồi, xong rồi... Cô, cô... cô về trước đi, trưa mai canh ba xử trảm ở cửa Hình bộ... Không phải! Báo bảng, báo bảng..."
"Ngày mai mới báo bảng sao?"
"Đúng đúng đúng... Ngày mai, ngày mai mới báo bảng vậy, cô về trước đi, à... còn có những người thi vấn đáp phía sau nữa, mau đi đi, đi đi..."
Sở Sở âm thầm vui mừng, cũng may tối qua nàng biết nhìn xa trông rộng, không lanh chanh trả nốt số tiền trọ cho chưởng quầy, nếu không đêm nay biết lấy gì mà dùng đây!
"Tạ ơn đại nhân!"
"Không dám, không dám...! Không cần tạ ơn, không cần tạ ơn..."
*****
Đợi tiếng bước chân của Sở Sở đi xa, Cảnh Dực cùng Tiêu Cẩn Du mới đi ra từ sau bình phong, lão Thư lại hoảng sợ hành đại lễ dập đầu trước mặt Tiêu Cẩn Du, mở miệng là xưng hạ quan đáng chết.
Cảnh Dực cười kéo lão Thư lại đứng dậy: “Ông đừng gấp, ta chết xong mới đến lượt ông, ông cứ đợi đã, giờ thì đến phòng Tây khám nghiệm tử thi lấy bản thi đan của nha đầu đã thi ở các vòng trước tới đây, trở về cũng chưa chắc đến lượt ông đâu."
Lão Thư lại cũng bất chấp không nghĩ lại xem lời nói của Cảnh Dực có mấy phần thật giả, dập đầu mấy cái liên tục rồi chạy nhanh như bay ra ngoài.
Khi trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, Cảnh Dực khoanh tay nhìn Tiêu Cẩn Du vẻ mặt bình tĩnh: “Thế nào, chúng ta sẽ nhận nàng chứ?"
Dù gương mặt hắn chẳng bao giờ để lộ chút tâm tư nào, y cũng có thể nhìn ra được Tiêu Cẩn Du là đang nén giận hay đang suy nghĩ.
Trước khi y nói những lời này, Tiêu Cẩn Du đang suy nghĩ, còn sau đó chính là tức giận.