Có điều tuy việc Mẫn thục nữ giao phó là nói dối, nhưng Vệ Tương đi gặp Mẫn thục nữ là thật.
Cấp bậc hậu cung ngày nay chia làm cửu phẩm thập bát giai, thục nữ là cung tần bát phẩm thấp nhất, không có gì nổi bật, nhưng vị Mẫn thị này lại khá đặc biệt.
Mọi người trong cung thường hay bảo nàng ấy "có tiên duyên", "được tiên nhân phù hộ".
Sở dĩ nói vậy là vì Mẫn thục nữ vốn xuất thân thấp kém nhưng nàng ấy lại gặp nhiều may mắn từ những cơ hội và sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Năm bốn tuổi, nàng ấy vào cung vì cha mẹ qua đời, được điều đến hầu hạ Truân phi của tiên đế.
Trùng hợp là Truân phi vừa mất đi nữ nhi cùng tuổi với nàng nửa năm trước, vừa gặp nàng, bà liền có tình cảm, sau khi nghe nói song thân của nàng không còn, bà càng thấy nàng tội nghiệp nên nhận nàng làm con nuôi.
Ở Đại Yên, việc cung phi nhận cung nữ nhỏ tuổi không có gì đặc biệt, dù sao đối với những người phòng không gối chiếc, ai cũng muốn có một người ở bên bầu bạn. Phần lớn những dưỡng nữ này sẽ có cuộc sống tốt hơn cung nữ bình thường rất nhiều lần. Truan phi là phi tần chính nhị phẩm, với thân phận như vậy, tương lai dưỡng như có thể làm nữ quan, đến tuổi còn có thể gả vào danh gia vọng tộc.
Đây là may mắn đầu tiên của Mẫn thị.
Lại nói về Truân phi, bà ấy thật ra không được sủng ái nhưng lại là đường muội của Hiếu Thuần hoàng hậu.
Từ sau khi Hiếu Thuần hoàng hậu qua đời, tiên đế lập kế hậu, con trai của Hiếu Thuần hoàng hậu là Sở Nguyên Dục được giao cho Truân phi nuôi nấng.
Sở Nguyên Dục rất được tiên đế coi trọng, năm tuổi đã được lập thái tử, năm hắn mười sáu tuổi tiên đế bệnh nặng, sợ ngày tháng của mình không còn nhiều nên quyết định hôn sự của hắn.
Theo thể chế, thái tử sẽ lập một chính phi, hai trắc phi, ngoài ra chọn thêm bốn quý nữ khác để làm thϊếp cho thái tử.
Mẫn thị tuy không phải quý nữ nhưng vì là dưỡng nữ của Truân phi nên đã trở thành một trong bốn thϊếp của thái tử.
Truân phi cứ nghĩ Mẫn thị và thái tử cũng xem như quen biết từ thuở nhỏ, ghép đôi chắc chắn sẽ là một mối lương duyên đẹp, nhưng không ngờ chính vì quen biết nhiều năm, một người là dưỡng tử, một người là dưỡng nữ, cả hai coi nhau như huynh muội, hoàn toàn không có tình cảm nam nữ, việc Mẫn thị bước vào Đông Cung trở nên xấu hổ.
May mà Sở Nguyên Dục chưa từng bạc đãi Mẫn thị, tuy ở Đông Cung ít gặp nàng nhưng chưa từng để nàng chịu thiệt trong ăn ở.
Sau này tiên đế băng hà, Sở Nguyên Dục kế vị, tôn Tuân phi thành Truân thái phi, Mẫn thị là người tiềm để đáng lẽ phải có địa vị cao, nhưng Mẫn thị lo ở cao sẽ rét lạnh, chỉ muốn có một góc thanh nhàn, thế nên ý chỉ sắc phong quý tần trước khi ban xuống đã sửa thành tòng bát phẩm thải nữ.
Đa số chính cửu phẩm và tòng cửu phẩm đều là những cung nữ được lâm hạnh đi lên, được xem là nửa chủ nửa tớ, bởi vậy trong hàng ngũ phi tần chính thức, thải nữ là thấp nhất. Sau khi được phong thải nữ, Mẫn thị dứt khoát chuyên tâm đi báo hiếu Truân thái phi, thời gian rảnh rỗi sẽ ở trong cung của mình niệm kinh cầu Phật, cuộc sống tĩnh lặng đúng như mong muốn.
Ba năm hiếu kỳ kết thúc, thiên tử đại phong lục cung, vì biết tâm ý của Mẫn thị nên trong lần đại phong này, Mẫn thị cũng được thăng làm thục nữ, ngoài ra còn được ban thưởng rất nhiều.
Phi tần lục cung đều biết nàng không tranh với đời nên thật lòng đến chúc mừng.
Điều này có thể xem là may mắn thứ hai của Mẫn thị, bởi vì sống trong thâm cung này, có thể không lo cơm áo mà không bị ghen ghét là điều không dễ.
Vệ Tương quyết định đi nàng ấy, dù không biết chuyến đi này là tốt hay xấu, nàng cũng phải thử mới được.
Chỗ ở của Mẫn thị là Trúc Tĩnh Trai thuộc Lan Trì Cung, khá gần Từ Thọ Cung chỗ ở của các thái phi. Lan Trì Cung hiện vô chủ, càng không có phi tần nào khác là để Mẫn thị tiêu dao tự tại.
Vệ Tương bưng chậu quỳnh đến Lan Trì Cung, lúc đến trước Trúc Tĩnh Trai đã là cuối giờ Thìn.
Thái giám canh cửa thấy nàng, khách sáo hỏi: "Cô nương là..."
"Ta đến đưa hoa cho Mẫn nương tử." Vệ Tương cầm chậu hoa, hướng mắt về phía tây sương phòng.
Tây sương phòng là chỗ Mẫn thục nữ thờ Phật, từ chỗ Vệ Tương nhìn qua có thể thấy bóng người đang quỳ giữa phòng, đó chắc hẳn là Mẫn thục nữ.
Thái giám duỗi tay muốn nhận chậu hoa: "Để ta mang vào giúp cô nương."
Vệ Tương lắc đầu: "Chúng ta ngang thứ bậc, không dám làm phiền công công."
Thái giám giật mình, thầm nghĩ: Lại thêm một người muốn đến dập đầu cầu thần xin Phật.
Là phàm phu tục tủ, có ai không muốn được thần tiên phù hộ? Phi tần trong cung muốn thờ thần Phật không khó, nhưng cung nữ thái giám lại chưa chắc có thể làm được.
Chỗ Mẫn thục nữ thờ phụng Tam Thanh (*) nhiều năm, thời gian đầu có cung nhân gặp khó khăn cả gan tới cúng bái, Mẫn thục nữ lương thiện lại không để bụng, dù có bắt gặp cũng nói gì, sau này dần dần thường xuyên có cung nữ tới đây, Mẫn thục nữ cũng không nói gì cả.
(*) Tam Thanh là ba vị thần tối cao trong Đạo giáo, bao gồm Ngọc Thanh Nguyên Thuỷ Thiên Tôn, Thượng Tôn Linh Bảo Thiên Tôn, Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn (cũng chính là Thái Thượng lão quân)
Thế nên đến giờ, cung nhân Trúc Tĩnh Trai đã quá quen với việc này.
Thái giám kia chỉ cười nói: "Vừa hay trên bệ cửa tây sương phòng đang cần một chậu hoa, cô nương cứ trực tiếp mang vào đi, lát nữa nương tử tế Tam Thanh xong sẽ về phòng nghỉ ngơi, cô nương có thể vào cúng bái."
"Đa tạ công công..." Vệ Tương cúi đầu, hai má đỏ ửng giống như không ngờ đối phương lại thẳng thắn như vậy.
Thái độ thẹn thùng như vậy khiến thái giám giật mình, nhưng gã cũng là người từng trải, biết không nên tò mò tại sao nàng lại đến đây, chỉ bước sang bên nhường đường, ra hiệu Vệ Tương cứ vào trong.
Cứ thế Vệ Tương cầm chậu hoa, thuận lợi vào tây sương phòng của Mẫn thục nữ.
Tây sương phòng không chia gian ngoài gian trong, bên trong vô cùng rộng rãi và sáng sủa. Phía đông và phía tây của căn phòng thông với phòng bên cạnh nên không có cửa sổ, phía bắc đặt ba bức tượng, Mẫn thục nữ đang quỳ trên tấm nệm đặt trước đó.
Vệ Tương không làm phiền nàng ấy, nàng ngẩng đầu thấy cửa sổ ngay đó bày đầy hoa, chỉ có một chỗ trống, vì vậy nàng lặng lẽ đến đặt chậu hoa lên rồi chờ.
Mẫn thục nữ quỳ trước điện thờ khoảng một khắc rồi đứng dậy. Lúc cầu nguyện nàng không có thói quen giữ cung nhân hầu hạ ở lại, thế nên khi xoay người nhìn thấy Vệ Tương, nàng không khỏi giật mình.
Vệ Tương khom người hành lễ: "Nô tỳ đến từ nhà ấm trồng hoa đưa hoa đến đây, thỉnh an nương tử."
Mẫn nương tử nhẹ nhàng trả lời: "Ừ." Sau đó nàng rời khỏi phòng mà không nói gì thêm.
Vệ Tương quay lại hành lê lần nữa, sau đó vào phòng bái lạy dâng hương.
Dâng ba nén hương lên bàn thờ, Vệ Tương quỳ xuống đệm rồi nghĩ đến việc mình sắp phải đối thực với thái giám già Vương Thế Tài, có điều một giọt nước mắt cũng không rơi. Cuối cùng, nàng nghĩ về Khương Ngọc Lộ.
Vừa nhớ đến nụ cười của nàng ấy, Vệ Tương liền khóc.
Trúc Tĩnh Trai vô cùng yên tĩnh. Mẫn thục nữ là người thờ thần Phật, cung nhân và thái giám ở đây cũng thấm nhuần cảm giác bình yên này, vậy nên tiếng khóc của Vệ Tương như sấm sét đánh ngang trời quang, không thể phớt lờ.
Vì vậy cung nữ Hi Vi đang bưng trà đến phòng ngủ cho Mẫn thục nữ khựng lại một giây rồi đi tiếp, nhưng ánh mắt lại hướng ra ngoài: "Sao lại đột nhiên có tiếng khóc thế? Lạ thật."
Mẫn thục nữ bình tĩnh uống trà nhưng lòng vẫn thấy tò mò.
Hi Vi nói đúng, việc này đúng là "kỳ lạ".
Cung nữ đến chỗ nàng tế thần không có gì lạ, nhưng đây dù sao cũng là hoàng cung, quy tắc lễ nghi đã khắc sâu vào xương máu họ, không thể làm trái.
Thế nên sao có thể có người dám khóc lóc thảm thiết khi ở gần chủ tử như vậy? Ngay cả khi vô tình bị bắt gặp, người đó cũng sẽ bị buộc tội.
Nghĩ vậy, Mẫn thục nữ đặt tách trà xuống, đứng dậy: "Để ta đi xem."
Hi Vi đỡ Mẫn thục nữ: "Để nô tỳ gọi nàng ấy tới đây."
Nhưng Mẫn thục nữ đã ra ngoài: "Có những nỗi đau chỉ có thể nói với ông trời, không thể chia sẻ với ai khác. Ta đi nghe có lẽ sẽ rõ ràng hơn là gọi tới hỏi chuyện."
Hi Vi cố gắng khuyên nhưng Mẫn thục nữ đã đến tay sương phòng.
Càng đến gần, tiếng khóc nghe càng đau lòng, Vệ Tương nức nở: "Các vị thần tiên xin hãy cứu tín nữ, nếu tín nữ có thể sống sót vượt qua kiếp nạn lần này, tín nữ nguyện kiếp sau làm trâu làm ngựa báo đáp các vị thần tiên."
Sau đó nàng khóc thêm một lúc lâu.
"Các vị thần tiên, không phải... Không phải tín nữ tham lam, nhưng nếu không vượt qua kiếp nạn lần này, tín nữ thật sự sẽ thảm hơn cả chết. Tên thái giám kia đã đã hơn năm tươi rồi, nghe nói ông ta đã ăn thịt bảy tám người, tín nữ.... Tín nữ năm nay chỉ mới mười sáu tuổi thôi..."
Mẫn thục nữ thờ ơ nghe đoạn đầu.
Nếu nói đến kiếp nạn, trên đời này có ai không phải tải qua?
Nàng hiếm khi can thiệp vào việc của người khác.
Có điều khi nghe đến đoạn cầu nguyện nhưng lại giống buộc tội hơn, Mẫn thục nữ giật mình, vừa kinh ngạc vừa thấy buồn nôn.
Suy cho cùng nàng không phải người đắc đạo, nàng sống ở phàm trần, có thể hiểu được khổ đau của con người, nhất là nỗi khổ của phụ nữ.
Thế nên sau một lúc do dự, cuối cùng Mẫn thục nữ cũng bước vào phòng.
Vệ Tương nằm trên đệm khóc lóc nức nở, dù nước mắt là giả, nhưng sự việc xảy đến với Khương Ngọc Lộ thật sự như cái gai đâm khiến nàng không kiềm chế được.
Đột nhiên có một cái bóng xuất hiện bên phải, nàng tỏ vẻ bị sốc khi nhận ra mình mất bình tĩnh, lập tức ngừng khóc, hoảng loạn ngẩng đầu.
Mẫn phu nhân đứng cạnh nhìn nàng.
Vệ Tương sợ hãi dập đầu: "Nương tử thứ tội..."
Mẫn phu nhân ngước mắt nhìn Tam Thanh, nhẹ giọng: "Cuộc đời này có quá nhiều đau khổ, tiên nhân chưa chắc đã có thể cứu ngươi kịp thời. Nếu có khó khăn gì, ngươi cũng có thể nói với ta."