Tuyệt Thế Mỹ Nhân Phản Công

Chương 2

Nụ cười trên mặt Vệ Tương phai đi, nét ảm đạm lần nữa bao trùm cả khuôn mặt.

Im lặng một lúc lâu, nàng mới nói tiếp: "Phiền Vương công công chờ ta bảy ngày."

Tiểu Thắng Tử giật mình: "Việc này..."

Thấy Tiểu Thắng Tử khó xử, nàng liền biết Vương Thế Tài đang rất nôn nóng, nhưng nàng vẫn thản nhiên nói: "Hài cốt của Lộ tỷ tỷ chưa lạnh, người làm muội muội như ta không thể lập tức đi hưởng đêm xuân, tốt xấu gì cũng phải chờ qua thất đầu có phải không?"

Tiểu Thắng Tử vẫn bối rối.

Gã chỉ tới truyền lời, ý của Vương quản sự nhà ấm trồng hoa là hôm nay Vệ Tương phải động phòng hoa chúc với ngài ấy để đối thực, nhưng bây giờ Vệ Tương lại đưa ra yêu cầu này, Tiểu Thắng Tử không dám tự đồng ý.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tình cảm giữa Vệ Tương và Khương Ngọc Lộ ai nấy đều biết, Vệ Tương yêu cầu đợi qua thất đầu cũng hợp tình hợp lý, nếu gã không đồng ý, Vệ Tương sẽ càng oán hận Vương công công, đến lúc đó gã lại thành kẻ phá hỏng chuyện.

Hơn nữa Vệ Tương đã đồng ý lui một bước, việc đối thực rồi cũng sẽ thành công. Vương công công là sư phụ của gã, theo lý gã phải gọi Vệ Tương một tiếng sư mẫu, nếu làm "sư mẫu" tức giận, sau này chẳng phải mọi điều xui xẻo đều đổ dồn lên người làm đồ đệ như gã sao?

Sau khi suy xét mọi khả năng, Tiểu Thắng Tử thở dài: "Đúng đúng đúng, cô nương nói đúng. Tiểu nhân về chuyển lời lại với sư phụ ngay. Mong cô nương nén bi thương."

Vệ Tương gật đầu, nỗi buồn sâu lắng vẫn đọng lại trong mắt, nhưng nàng vẫn cố gắng nở nụ cười, nhẹ nhàng nói với Tiểu Thắng Tử; "Làm phiền."

Đối diện với nụ cười gượng ép thế này, trái tim Tiểu Thắng Tử như muốn sụp đổ. Gã có thể cảm nhận rõ nỗi buồn cùng sự kiên cường của giai nhân. Sự bất lực như một lời nguyền ấy rõ ràng là của nàng nhưng chính gã cũng bị cuốn theo. Gã rất muốn ôm nàng, cho nàng một chỗ dựa, nhưng không được, bởi vì nàng là người sư phụ gã thích.

"Tiểu nhân cáo lui!" Tiểu Thắng Tử cúi đầu, ép bản thân không được nhìn mỹ nhân tan vỡ trước mặt nữa, rời đi như chạy trốn.

Chỗ ở của Vương Thế Tài nằm ở viện trong cùng nhà ấm trồng hoa này. Tiểu Thắng Tử vừa chạy qua cánh cổng hẹp sơn đỏ đã khuất dạng nhưng Vệ Tương vẫn đứng trước cửa phòng nhìn về hướng đó rất lâu.

Nàng bồn chồn chờ đợi, đồng thời tính toán cho tương lai. Chỉ mong Vương Thế Tài sẽ làm theo yêu cầu của nàng, nếu mọi việc không giải quyết dứt khoát, nàng sẽ không còn đường trở ra.

May mà Vương Thế Tài thật sự si mê nàng, Tiểu Thắng Tử mới chạy đi hai khắc, Vệ Tương đã được nhận thuốc an thần: Đó là Vương Thế Tài phái bốn hoạn quan đến thu thập thi thể của Khương Ngọc Lộ.

Thứ họ khiêng đến không phải "một chiếc quan tài bình thường" Vệ Tương yêu cầu, mà là một chiếc quan tài trang nhã được làm bằng gỗ tốt, nước sơn đồng nhất, chạm khắc những bông hoa cát tường, ngụ ý chỉ có người có tiền mới mua nổi quan tài này.

Không những vậy, Vương Thế Tài còn chu đáo chuẩn bị thêm hai cặp trang sức và ba tấm lụa chôn cùng Khương Ngọc Lộ.

Đúng là buồn cười, chỉ vì nhà ấm trồng hoa của họa xa nơi ở của chủ tử, không được ban thưởng nhiều như các cung nhân hầu hạ gần chủ tử, số trang sức và tơ lụa này Khương Ngọc Lộ sống mười tám năm trên đời cũng chưa từng nhìn thấy, bây giờ hương tiêu ngọc vẫn rồi, tỷ ấy lại có thể mang chúng xuống âm tào địa phủ.

Trừ những thứ này ra, Vương Thế Tài còn sai người mang "sính lễ" Vệ Tương yêu cầu đến.

Giống như quan tài tươm tất này, sính lễ gã cũng xum xeo cho thêm, Vệ Tương chỉ cần năm mươi lượng bạc, nhưng gã lại gửi tận ba trăm lượng cùng tám sấp lụa, sáu bộ trang sức. Tiểu Thắng Tử thay mặt sư phụ truyền lời, nói rằng người đã không còn, mong nàng đừng quá đau thương.

Vệ Tương thản nhiên nhận đồ, sau đó lấy bạc vụn ra cảm ơn mấy tiểu hoạn quan rồi đuổi họ đi, đóng cửa lại.

Lúc này trời đã tối hẳn, bóng đêm như mực, không thấy trăng sao. Vệ Tương vô hồn như một khúc gỗ vào gian trong thắp nến, sau đó cầm ra gian ngoài.

Nàng đặt nến trên bàn, ngồi dựa vào quan tài một lúc, bỗng dưng đứng dậy, đi lấy bộ trang sức quý giá nhất trong rương sính lễ mang tới, tự tay mang cho người nằm trong quan tài.

Dáng người tỷ ấy nhỏ bé yếu ớt lại nằm trong quan tài to lớn này trông thật nặng nề.

Trong quan tài, mặt Khương Ngọc Lộ sau nửa ngày qua đời đã chuyển sang trắng bệch, trông như ma quỷ, nhưng Vệ Tương lại không hề sợ, đặt trang sức vào trong quan tài, sau đó cẩn thận lấy vòng tay từ cổ tay cứng ngắc: "Lộ tỷ tỷ, muội lấy vòng tay này đi nhé. Muội biết đáng lẽ chúng ta mỗi người một chiếc, tỷ cứ coi như muội tham lam đi, muội chỉ muốn giữ chút kỷ niệm, nhìn thấy nó coi như tỷ vẫn đang ở bên muội. Thế nào tỷ cũng so đo với muội, này, những trang sức này đều là thứ quý giá nhất của muội, muội lấy chúng đổi với tỷ có được không? Muội biết tỷ chắc chắn chê chúng do tên súc sinh Vương Thế Tài kia mang đến, nhưng tỷ cứ giữ nó đi, đến âm tào địa phủ bán nó đổi lấy tiền tiêu cũng được. Có tiền có thể sai khiến ma quỷ, người không có tiền không làm gì được, đây là điều tỷ dạy muội, tỷ thấy muội học có tốt không? Nhưng mà có một câu khác, muội xưa nay luôn ngoan ngoãn nghe theo, nhưng bây giờ muội lại thấy tỷ dạy sai rồi. Gì mà bo bo giữ mình, cố gắng sống là được chứ, điều đó rõ ràng không hợp với hoàng cung này."

Nàng vốn chỉ đang làm nũng, nhưng lại hai lần vô tình vạch trần sự thật Khương Ngọc Lộ đã ra đi, nước mắt của Vệ Tương lại trào ra, nàng không kịp lau đi, có mấy giọt rơi vào quan tài rơi ngay trên khuôn mặt trắng bệch của Khương Ngọc Lộ.

Nàng luống cuống quay mặt đi, mãi cho đến khi bình tĩnh lại mới quay mặt về.

Nàng không bao giờ chịu cho Khương Ngọc Lộ thấy cảnh mình khóc, bởi vì mỗi lần nàng khóc, tỷ ấy vừa trêu nàng nhưng cũng vừa sợ nàng buồn thật. Mỗi lần Vệ Tương khóc, tỷ ấy đều cố gắng dỗ dành. Có khi qua một đêm, nàng đã quên hôm qua mình khóc vì chuyện gì nhưng Khương Ngọc Lộ vẫn quan tâm, kể chuyện cười cho nàng nghe.

Càng nghĩ Vệ Tương khóc càng lớn.

Trong phòng giai nhân rơi lệ, bên ngoài trời bỗng đổ mưa.

Ở những phòng khác cùng viện, có mấy hoạn quan ngồi lại quanh nến trò chuyện, thỉnh thoảng nhắc đến sính lễ trong phòng của Vệ Tương, nghĩ đến việc một tuyệt sắc giai nhân sắp phải đối thực với lão thái giám hơn năm mươi tuổi, người thì thấy hài hước người thì phải cảm thán.

Phía các cung nữ, hầu như mọi người đều thấy tiếc thay Vệ Tương.

Một đại cung nữ lớn tuổi thở dài: "Người có dung mạo như vậy không nên sinh ra ở Vĩnh Hạng Cung, ở cái nơi dơ bẩn dưới kim bích nguy nga, sở hữu gương mặt đó chắc chắn không được thái bình."

Một tỷ muội tuổi tác xấp xỉ lập tức phản bác: "Nói thế thì không đúng rồi. Dung mạo kia sống không yên ở Vĩnh Hạng Cung nhưng ở dân gian thì tốt hơn à? Mấy cô nương xinh đẹp bị bán vào thanh lâu tửu quán đâu có ít? Nếu ở nhà phú quý, người ta đã là thiên kim tiểu thư kiêu ngạo rồi, nhưng nhà như vậy được bao nhiêu hộ?"

Cuối cùng một người tuổi còn trẻ lên tiếng: "Mấy tỷ tỷ lúc nào cũng chỉ giữ bổn phận. Theo muội thấy, thà rằng Vệ Tương to gan hơn, nếu ở Vĩnh Hạng Cung hay dân gian đều không được yên ổn thì chi bằng thử trèo cao tìm phú quý, dù gì cũng phải chết, thay vì chết không rõ ràng ở Vĩnh Hạng Cung thấp kém này thì chi bằng mang danh hồng nhan họa thủy, nói không chừng sẽ được chôn cất đàng hoàng tử tế."

Hai cung nữ lớn tuổi nghe vậy sắc mặt lập tức thay đổi, một người trong số đó trầm giọng mắng: "Không được ăn nói lung tung!"

"Muội đâu có nói lung tung!" Cung nữ này tuy còn trẻ nhưng địa vị không kém hai người kia là bao, thế nên không sợ họ, nói thẳng, "Hai tỷ tỷ nói thật lòng đi, gương mặt của vệ Tương so với Vũ phú cơ đang được sủng ái thế nào?"

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Ba chữ "Vũ quý cơ" như sấm bên tai, trong cung không ai không biết. Nàng ta người như phong hào, quả thật quyến rũ động lòng nguời.

Nhưng nếu so với Vệ Tương...

Cung nữ lớn tuổi cũng phải thừa nhận: "Vũ quý cơ đúng là không bằng Vệ Tương."

...

Một đêm u sầu mưa gió, Vệ Tương dựa vào quan tài của Khương Ngọc Lộ không ngủ cả đêm.

Khi ánh nắng đầu tiên chiếu vào phòng, nàng lập tức thoát khỏi đau thương, đứng dậy đến trước bàn trang điểm cẩn thận.

Nàng lấy chiếc vòng tay Khương Ngọc Lộ tặng mình trong rương ra, chiếc vòng này trước giờ nàng không nỡ mang, hôm nay cuối cùng cũng mang vào cổ tay, còn chiếc vòng của Khương Ngọc Lộ nàng cất vào rương, cẩn thận đặt trong hộp gốm.

Xong xuôi, nàng mở cửa phòng, bên ngoài mưa vừa tạnh, ánh nắng vẫn chưa chiếu xuyên qua tầng mây, bóng tối vẫn còn đó.

Một thái giám ngủ gật canh cửa phòng Vệ Tương, cửa vừa mở, gã liền vội đứng dậy, vừa quan sát sắc mặt Vệ Tương vừa cẩn thận khuyên nhủ: "Qua giờ chưa ăn, cô nương có muốn ăn gì không? Phải chú ý sức khỏe."

Vệ Tương biết gã là người của Vương Thế Tài nên nhẹ nhàng nói: "Ta thật sự không có tâm trạng ăn uống, để ta làm việc trước đã, có lẽ lát nữa sẽ đói bụng."

Nghe nàng nói vậy, thái giám kia không khuyên nữa, chỉ hỏi: "Cô nương muốn làm gì? Tiểu nhân đi với cô nương."

"Không cần đâu." Vệ Tương lắc đầu, "Ta muốn bận rộn một lúc. Vừa hay... Ngày xưa Lộ tỷ tỷ được Mẫn thục nữ nhờ chăm sóc chậu hoa quỳnh, hai ngày trước cây đã kết nụ, không biết khi nào mới nở, có điều hoa quỳnh sớm nở tối tàn, bỏ lỡ rồi sẽ không còn thấy nữa nên hôm nay ta muốn đi đưa cho Mẫn thục nữ, coi như giúp Lộ tỷ tỷ làm việc cuối cùng."

Thái giám khom người: "Vậy cô nương đi từ từ, làm việc thong thả, đừng để bản thân quá mệt."

"Ta biết rồi, đa tạ." Vệ Tương gật đầu rồi đi ra tiền viện.

Vệ Tương và Khương Ngọc Lộ phụ trách chăm sóc hoa trong nhà ấm, tìm tới tìm lui, cuối cùng tìm được một chậu hoa quỳnh.

Khương Ngọc Lộ trồng hoa quỳnh là thật, mấy hôm trước kết nụ cũng là thật. Hoa quỳnh vốn là hoa nở vào mùa hè, lúc này đáng lý đã nở hoa.

Nhưng được "Mẫn thục nữ nhờ vả" lại là giả.