Lý Minh Kỳ đã thật lâu không ngủ ngon như thế, hình như từ khi gần gũi da thịt với Trầm Ngạn Khanh, nàng liền không gặp ác mộng nữa, mỗi khi nghĩ như vậy, nàng đều tự châm biếm mình một chút, bởi vì ác mộng đã ở ngay bên cạnh, sao phải nằm mơ nữa chứ.
Sáng nay Trầm Ngạn Khanh ra ngoài làm việc, hiếm khi nàng không cần luyện kiếm vào sáng sớm, một thân một mình chiếm hết giường lớn, vốn đang nghĩ có thể lười biếng ngủ một giấc, đáng tiếc lại trằn trọc lăn lộn vài lần, trong lòng luôn có chút không thoải mái, cảm giác có điều gì đó không yên.
Thế này là sao? Là vì đã quen mỗi ngày đều tỉnh lại trong lòng hắn?
Đúng vậy, mấy ngày nay sớm chiều bên nhau, mấy ngày nay cùng giường chung gối, mấy ngày nay liều chết triền miên, hơi thở người kia đã hoàn toàn bao phủ thân thể nàng. Tuy vẫn còn e ngại, nhưng đã thành thói quen. Nghĩ đến đây lại không khỏi cảm thán, thói quen thật sự là một chuyện đáng sợ.
Đang nghĩ mông lung, Bạch Trản nhanh như hổ đói vồ mồi, chặt đứt suy nghĩ của nàng.
Lý Minh Kỳ choàng tay ôm lão đại quấy rối phía trên, cười mắng: “Bạch Trản, không được quậy phá, cẩn thận kẻo ta đánh ngươi đấy.” Nắm lấy chăn đệm bằng gấm bên người, quấn kín lấy mình, ngay cả đầu cũng không lộ ra.
Bạch Trản càu nhàu một tiếng, thu móng vuốt lại, dùng đệm thịt lay nàng, muốn kéo Lý Minh Kỳ từ đệm chăn ra ngoài.
Phượng Nhã và Phượng Ngọc đứng một bên xem vui vẻ, Bạch Trản quay đầu gầm nhẹ một tiếng với hai nha đầu, giống như có chút tức giận cảnh cáo.
Lý Minh Kỳ đầu hàng, xoay người dưới móng vuốt của nó, tức tối phàn nàn một câu, “Sao Trầm cung chủ không dắt mày theo vậy.”
Phượng Nhã bước đến hầu hạ nàng đứng dậy, cười nói: “Chủ nhân có điều không biết, cung chủ nói ngài thích Bạch Trản, nên để nó ở lại giải buồn cho ngài, chủ nhân, nô tỳ hầu hạ ngài rửa mặt chải đầu nhé?”
Lý Minh Kỳ đêm qua dung túng quá độ, thân thể còn chút bủn rủn, vuốt vuốt cái lưng đau nhức, mắng thầm, trước kia chỉ nghĩ người nọ mặt lạnh, tim lạnh, trải qua mấy ngày ‘Đối đãi thẳng thắn thành thật’, nàng liền hiểu được, hắn đúng là gã cầm thú mặt người dạ thú.
Phượng Nhã thật cẩn thận nhìn sắc mặt của nàng, thăm dò: “Chủ nhân, trước khi đi cung chủ có dặn, nói nếu ngài biến mắt, sẽ cho Bạch Trản đại nhân nuốt sống nô tỳ và Phượng Ngọc.”
Gần đây công lực của Lý Minh Kỳ khá tiến bộ, sức lực coi như tạm đối phó được với Trầm Ngạn Khanh, trong sạch gì đó, mất thì mất thôi, dù sao đời trước cũng không phải là thiên kim tiểu thơ, đời này cũng không nghĩ sẽ lập gia đình. Nàng đã tự mình nghĩ thoáng, cũng sẽ không rối rắm chuyện trên giường, một lần cũng được, hai lần cũng xong, nhiều thêm vài lần hình như cũng không sao cả.
Nàng không biết yêu có tạo ra điều kỳ diệu gì không, nhưng nàng biết cùng hắn hoan ái thật có thể nâng cao tu vi bản thân. Không ai có thể cứu nàng khỏi bàn tay hắn, tựa như hắn nói, ‘Muốn trốn? Có thể, đánh bại hắn đi’. Vì thế nàng không tiếc mọi thứ nỗ lực luyện tập.
Tiếp xúc một thời gian dài như vậy, nàng vẫn không hiểu rõ nam nhân kia. Suy nghĩ của người nọ được che giấu quá sâu, Lý Minh Kỳ âm thầm khϊếp sợ hắn. Thỉnh thoảng ỷ vào yêu chiều của hắn mà bỏ trốn vài lần, đáng tiếc lần nào cũng bị vây trong rừng, qua lại loanh quanh liền bị Bạch Trản phát hiện. Một người một hổ, một đuổi một chạy, tình cảm lại đột nhiên tăng mạnh.
Ban đầu Lý Minh Kỳ nghĩ đã thu phục được nó, sau này nàng phát hiện, chỉ cần ngoài rừng có tiếng cười vang, Bạch Trản lập tức bổ nhào vào nàng, sau đó liền ngậm lấy nàng đi lĩnh thưởng, trước mặt Trầm Ngạn Khanh, cái đầu to lắc lư khoái trá. Sau vài lần, nàng liền hiểu được, tình bạn của con hổ này, chỉ là mây bay, quá mức hư ảo.
Lý Minh Kỳ thích thú liếc mắt một cái, hung thần ác sát nói: “Nếu nó dám nuốt các ngươi, ta liền lột da nó, dùng lửa nướng thịt nó ăn.” Bạch Trản cực kì đáng thương dụi vào chân nàng, mượn hành động mong có sự cảm thông của nàng.
“Giả vờ đáng thương cũng vô dụng, chủ tớ các ngươi chẳng ai tốt cả, tránh ra cho ta.” Lý Minh Kỳ làm ra vẻ tức giận, phất tay với Bạch Trản. Bạch Trản gầm nhẹ một tiếng, vẫn không bỏ đi, đột nhiên nâng chân trước đứng lên, hai móng vuốt thản nhiên đặt lên hai vai Lý Minh Kỳ. Đầu hổ cực lớn lập tức kề sát vào, chòm râu quét qua mặt của nàng, Lý Minh Kỳ bị hành động bất thình lình của nó dọa giật mình, theo quán tính trốn ra phía sau, suýt nữa va trúng thắt lưng. Lần này Lý Minh Kỳ thật sự nổi giận, “Nặng muốn chết, mau bỏ chân xuống.”
Bạch Trản nhếch mép, Lý Minh Kỳ không nhìn nhầm chứ, con cọp lớn này lại còn biết nhếch miệng cười sao? “Biến đi, thấy mày liền bực, tính nết y chang chủ nhân nhà mày.”
Phượng Nhã và Phượng Ngọc chỉ dám đứng một bên nhìn, không dám bước đến giúp đỡ, “Chủ nhân, sáng nay ngài muốn ăn gì? Hôm nay trời đẹp lắm, ăn cơm xong, bọn nô tỳ ra ngoài dạo với ngài một chút được không?” Trên mặt Phượng Nhã tràn ngập ý cười.
Lý Minh Kỳ nhìn mình trong gương, sắc mặt quả thật sáng bóng hơn xưa, nàng vuốt vuốt mặt, nhìn hai người nói: “Các ngươi không sợ ta chạy trốn?”
“Cái mạng thấp hèn của bọn nô tỳ, không đáng là gì.”
Những lời này đánh vào lòng Lý Minh Kỳ, tim cũng là thịt, ở chung lâu ngày, sao không có tình cảm chứ? Từ khi theo mình, hình như hai người này luôn nơm nớp lo sợ, “Yên tâm đi, ta sẽ không để các ngươi khó xử đâu.”
Lý Minh Kỳ rửa mặt qua loa, gần đây thân thể của nàng khá yếu ớt, ăn cái gì cũng luôn không thấy ngon, bảo Phượng Nhã cầm bội kiếm theo mình rời Trúc Uyển đến võ trường luyện tập.
Tay phải cầm kiếm múa một chiêu, đôi mắt lóe sáng, chân bay múa theo thế Thất tinh. Trầm Ngạn Khanh nói thế kiếm của nàng mềm nhũn, không chút sát khí, nàng cũng thừa nhận, ai bảo từ nhỏ lòng nàng đã mềm yếu, gϊếŧ gà gϊếŧ chó cũng không đành lòng. Mặc kệ nói thế nào, dưới sự dạy dỗ của hắn, rốt cuộc cũng từ giã văn dốt võ nát tiến lên hàng ngũ công phu mèo quào ba chân, điểm này thật đáng mừng.
Bạch Trản vây quanh nàng gầm nhẹ một cái, tìm khe hở nhào tới người nàng. Lý Minh Kỳ sợ làm nó bị thương, đành buông kiếm, chơi đùa với nó.
Một người một hổ chơi đùa huyên náo, ngoài viện lại có khách không mời mà đến, Phượng Nhã và Phượng Ngọc liếc nhau, đều có cảm giác xấu. Lúc cung chủ nhà mình ở đây, không ai dám đến, chân trước cung chủ vừa rời đi, lập tức có người đến kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Hai người các nàng không dám nghĩ nhiều, bước lên hành lễ: “Nô tỳ thỉnh an Ngũ cô nương, Ngũ cô nương cát tường.”
Triệu Hân Tinh cười lạnh lướt qua các nàng, vẫy vẫy tay với Bạch Trản, “Bạch Trản lại đây.”
Bạch Trản đang liếʍ nước miếng đầy mặt Lý Minh Kỳ, đột nhiên nghe có người gọi nó, vừa thấy là người quen, lập tức vui vẻ chạy ra đón, quấn quít lấy người, biểu hiện vô cùng thân thiết.
Triệu Hân Tinh kɧıêυ ҡɧí©ɧ liếc mắt nhìn Lý Minh Kỳ, vuốt vuốt đầu hổ, mỉm cười nói: “Mày là một con hổ ngu ngốc, ai cười với mày, thì mày chẳng phân biệt nổi phương hướng nữa, đúng không? Lại không nhìn xem đối phương là dạng người gì.” Châm chọc hai câu, liền đuổi nó ra ngoài chơi.
Đây là lần đầu tiên Lý Minh Kỳ mặt đối mặt với Triệu Hân Tinh, quả là đẹp nghiêng ngước nghiêng thành, ả trừng mắt lạnh lẽo nhìn Lý Minh Kỳ, đương nhiên Lý Minh Kỳ cũng không nhiệt tình đón chào, hai người nhìn nhau chán ghét.
Lý Minh Kỳ nâng Phượng Ngọc đứng lên, vỗ vỗ bụi bặm trên người, lạnh nhạt hỏi: “Ngũ cô nương tới đây có chuyện gì sao?”
“Ngươi có biết tiểu sư huynh đi đâu không?” Dáng người Triệu Hân Tinh cao gầy, chắc cao hơn Lý Minh Kỳ nửa cái đầu, ngọc dung lạnh lẽo, nhưng cũng có vài phần uy thế, đáng tiếc Lý Minh Kỳ không để mình bị xoay vòng vòng. Ngay cả Trầm Ngạn Khanh nàng cũng dám chống lại, là do gan nàng lớn ư? Đương nhiên không phải, mà do người nọ yêu thương, mặc kệ là thật tình hay giả ý, chỉ cần hắn vẫn quan tâm đến nàng, nàng liền không có gì phải sợ. Là tiểu sư muội của hắn thì sao? Với tính tình của người nọ, vào lúc cần phải gϊếŧ chết thì tuyệt đối sẽ chẳng nương tay.
Lý Minh Kỳ khó hiểu hỏi: “Hắn đi đâu thì liên quan gì đến ta?”
“Đừng trương cái bộ dạng đáng chết này ra với ta, nói cho ngươi biết, ta không phải tiểu sư huynh, ta không ưa nổi bộ dạng này của ngươi. Lý Minh Kỳ, ngươi không biết huynh ấy đi đâu ư? Huynh ấy đến Lý phủ cầu hôn, chắc ngươi đắc ý lắm nhỉ.” Triệu Hân Tinh bước vài bước tới gần, trong đôi mắt cháy bừng ngọn lửa phẫn nộ, “Ta thật muốn xem dáng vẻ ngươi có gì đặc biệt, mê hoặc sư huynh đến nổi không phải ngươi thì không được.”
Lý Minh Kỳ chấn động tinh thần, có chút không thể tin, “Ngươi nói cái gì?” Lý Minh Kỳ nghe thấy mà chưa kịp hoàn hồn, cầu hôn? Mấy ngày nay nàng đã quên mất chuyện này.
Không đợi nàng mở miệng, Triệu Hân Tinh lại nói tiếp: “Ngươi còn ở đây giả ngu với ta? Lý Minh Kỳ, ngươi cho ngươi là ai, đừng tưởng có chút xinh đẹp, biết mấy trò dụ dỗ mê hoặc liền vọng tưởng thấy người sang bắt quàng làm họ, ngươi còn không xứng.” Mặt Triệu Hân Tinh đầy vẻ miệt thị, giọng điệu cũng hết sức châm chọc.
Phượng Nhã cắn cắn môi, chủ nhân chịu nhục, nàng ta làm nô tỳ sao có thể thờ ơ đứng một bên, “Ngũ cô nương, ngài nói quá rồi.”
Triệu Hân Tinh không thèm liếc mắt, vung tay áo, chỉ nghe một tiếng bốp giòn vang, một cái tát vang dội trực tiếp đánh Phượng Nhã ngã xuống đất, má phải lập tức sưng lên, “Lắm miệng, trung thành bảo vệ thì cũng phải bảo vệ đúng người, xem ra đã vứt hết quy củ của Vô Trần đi rồi, không phân biệt được ai là người ngoài nữa phải không?”
Lý Minh Kỳ bị một cái tát này kí©ɧ ŧɧí©ɧ suýt nữa đứng không vững, nàng ổn định tinh thần, ánh mắt bốc lửa, là lửa xanh lạnh buốt, “Triệu Hân Tinh, ngươi tự nhìn lại mình đi, ngươi nghĩ ngươi là bề trên ăn trên ngồi trước sao? Ta nói cho ngươi biết, dù ta không ưa, Trầm Ngạn Khanh vẫn chỉ thích ta, còn ngươi có như hoa như ngọc thế nào đi nữa, trong mắt hắn ngươi cũng không bằng người đàn bà dâʍ đãиɠ.” Giọng Lý Minh Kỳ trong trẻo lạnh như băng, mang theo cái rét lạnh chỉ có khi trời đông giá buốt.
“Ngươi muốn chết à, dám nói thêm một chữ, có tin ta gϊếŧ chết ngươi không, tiểu sư huynh thích ngươi cũng chỉ là vui vẻ nhất thời, nếu lúc này ta gϊếŧ ngươi, ngươi cho là tiểu sư huynh sẽ thế nào?” Triệu Hân Tinh bừng bừng lửa giận, cả người tràn ngập sát khí.