Ác Phu Cường Sủng Thê

Chương 29: Sớm chiều bên nhau

Lý Minh Kỳ nếm thấy ngọt ngon, không cần hắn khuyên, nàng liền dồn sức ăn mạnh mẽ uống. Khi nửa bầu rượu đã trôi vào trong bụng, nàng liền choáng váng, ngọn lửa soi sáng gương mặt đỏ rực của nàng, ánh lên vẻ mặt vô cùng ngây thơ đáng yêu.

“Vốn định bình tĩnh nói chuyện với nàng, không ngờ nàng lại tự làm mình say khướt, nàng không sợ ta Bá Vương ngạnh thượng cung sao?” Lý Minh Kỳ uống đầy vẻ thỏa mãn, không quan tâm đến lời của hắn, Trầm Ngạn Khanh ôm nàng, nhéo một cái lên mũi nàng, hỏi: “Kỳ Kỳ, uống ngon lắm sao?”

“Ngon lắm, ngươi cũng uống một ngụm đi.” Lý Minh Kỳ cười ngây ngốc, đưa tay nâng miệng bình đến bên môi hắn, “Ngươi nếm thử đi.” Lòng Trầm Ngạn Khanh ấm áp, nhắm ngay dấu son môi của nàng uống một ngụm, rượu vào cổ họng, hai tròng mắt hắn sâu thêm vài phần, “Đúng là ngọt ngào vô cùng.” Hỏi tiếp: “Kỳ Kỳ, ta là ai?”

Lý Minh Kỳ lộ vẻ chếch choáng, “Ngươi là Trầm Ngạn Khanh?”

“Nàng cảm thấy ta là người thế nào?” Người nào đó hướng dẫn từng bước, Lý Minh Kỳ nâng mu bàn tay chà chà mặt, xem ra đúng là đã say mơ màng, giơ ngón tay chỉ hắn quở trách, “Trầm Ngạn Khanh là một kẻ khốn kiếp vô liêm sỉ không hơn không kém, nham hiểm giả dối, đê tiện vô sỉ hạ lưu, là một gã lưu manh, ghét hắn nhất.”

Nàng nói một câu, mắt Trầm Ngạn Khanh liền tối đi một chút, thì ra trong cảm nhận của nàng, hình tượng của hắn tệ đến thế, cuộc sống sau này sẽ khó khăn đây, tâm tư khẽ xáo trộn, lại hỏi: “Kỳ Kỳ, Trương Tử Tuấn thì sao?”

Lý Minh Kỳ trừng mắt nhìn, trí nhớ như có chút mơ hồ không rõ, nhưng ở đâu đó lại có chút tổn thương có chút đau đớn, vẻ mặt lạnh hẳn đi, ánh mắt nhíu nhíu chua xót, “Hức, hắn ta ấy à, hắn ta là một kẻ tiểu nhân, nói đến hắn ta là sẽ đau, ta không muốn nhắc đến hắn ta. Uống rượu, đến đây, uống rượu nào.”

Trầm Ngạn Khanh ôm siết lấy nàng, nhẹ giọng hỏi: “Kỳ Kỳ, hắn ta chính là một khối u ác tính trong cơ thể nàng, phải không?” Lý Minh Kỳ nấc cục một cái, tựa vào người hắn bất động, thì thào lẩm bẩm, “Trầm Ngạn Khanh, ngươi đừng ép ta.”

“Được, không nói nữa, nàng ngủ đi.”

Đêm đã khuya, sâu trong núi rừng ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng hú của dã thú, Lý Minh Kỳ nghe mà sợ sệt, không khỏi càng thêm nhích về phía sau. Trầm Ngạn Khanh dùng áo choàng quấn chặt lấy nàng, dập tắt ngọn lửa, ôm nàng vào phòng, cởϊ áσ khoác, ôm nàng cùng ngủ trên giường. Hơi thở hai người hòa vào nhau, chưa bao giờ gần gũi đến thế. Trầm Ngạn Khanh nhìn dung nhan người ngủ trong lòng, giờ khắc này tâm tình càng thêm phức tạp, xiết chặt vòng tay, hận sao khoảnh khắc này không thể kéo dài mãi mãi.

Một đêm yên ả, sáng sớm giữa rừng, tiếng côn trùng chim chóc mừng bình minh truyền đến, Lý Minh Kỳ xoa đầu từ từ tỉnh lại, cảm thấy trên đỉnh đầu như có một đôi mắt to như chuông đồng nhìn chằm chằm mình, kinh ngạc này cũng không nhỏ, nàng lập tức bật dậy, còn chưa nhìn thấy rõ ràng đã bị một thân thể cực lớn đè lại xuống giường, thân thể này khẳng định không phải là Trầm Ngạn Khanh.

Lý Minh Kỳ nhớ tới con hổ trắng đêm đó, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi, vụиɠ ŧяộʍ mở một con mắt, thật đúng là nó, giờ phải làm sao đây? Không phải nó muốn ăn thịt mình đấy chứ? Càng nghĩ lòng càng sợ, vội nuốt nước miếng, lại không tưởng tượng được, con hổ trắng đột nhiên vươn đầu lưỡi liếʍ lên mặt nàng, liếʍ ướt cả mặt, nàng kinh hoàng trái tim suýt nhảy ra ngoài, hai tay túm lấy đệm giường dưới người, run run hô một tiếng, “Trầm... Trầm Ngạn Khanh.”

Một loạt tiếng chuông gió vang lên, cửa phòng bị đá mở, Trầm Ngạn Khanh hẳn là vừa mới rửa mặt, trên mặt còn dính nước, chờ khi hắn nhìn thấy rõ một người một hổ trên giường, trong mắt lộ ý cười, vẫy vẫy tay với con hổ trắng, “Bạch Trản, xuống đây.”

Con hổ to màu trắng nhảy một cái, đến trước mặt hắn, lộ vẻ nịnh nọt, Trầm Ngạn Khanh vỗ vỗ cái đầu cực to của nó, “Bảo ngươi gọi nàng dậy, chứ không bảo ngươi dọa nàng, nếu còn có lần sau, xem ta xử lý ngươi thế nào.”

Lý Minh Kỳ lòng còn sợ hãi, mặt cũng ướt mẹp, ngơ ngác ngây ngốc ngồi đó quên luôn phản ứng, Trầm Ngạn Khanh bước qua kéo nàng ôm vào lòng, đầu tiên là dùng khăn ướt lau lau mặt nàng, tiếp đến nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng, “Ngoan, không sao cả, Bạch Trản chỉ đùa với nàng thôi, đừng sợ.”

Không sợ ư? Nàng sợ muốn chết, nâng tay lên run run chỉ vào con hổ trắng, “Nó là do ngươi nuôi?”

Trầm Ngạn Khanh gật gật đầu, “Ừm, ta nuôi, trên người nàng có mùi của ta, nó sẽ không làm hại nàng ngược lại còn thích gần gũi nàng, vì thế nàng chớ nên sợ hãi.” Con hổ trắng ngồi ở bên giường, Trầm Ngạn Khanh nắm tay nàng sờ sờ lên đầu nó, “Kỳ Kỳ, nàng cứ xem nó là một con mèo lớn, muốn ức hϊếp thế nào thì ức hϊếp, được không?”

Lý Minh Kỳ lộ vẻ chết lặng, khẽ ừ một tiếng, không nói gì thêm, nàng phát hiện mình thật sự không thể nói được thành lời, tay mình còn đang bị Bạch Trản liếʍ liếʍ, ướt đẫm một mảnh, cuối cùng nàng suy xét, “Trầm Ngạn Khanh, nhất định phải kí©ɧ ŧɧí©ɧ ta vào sáng tinh mơ như vậy sao?”

L*иg ngực Trầm Ngạn Khanh chấn động, phát ra hàng loạt tiếng cười sảng khoái, “Kỳ Kỳ, làm nàng sợ hãi, ta vô cùng có lỗi.”

Sao không có chút thành ý nào vậy? Lý Minh Kỳ không thèm quan tâm đến hắn, ngược lại dời sự chú ý lên trên người Bạch Hổ, “Mày tên là Bạch Trản đúng không?” Đầu hổ quơ quơ, như mang theo chút nịnh nọt.

Lý Minh Kỳ thử chạm vào nó thăm dò, quả nhiên Bạch Hổ không trở mặt cắn người, điều này làm cho lá gan nàng to ra, sờ sờ bóp bóp nó, quả là yêu thích chẳng muốn buông tay, điều này làm cho Trầm Ngạn Khanh có chút ghen tị, “Kỳ Kỳ, nên rời giường rồi, ăn điểm tâm xong thì bắt đầu luyện công.”

Tâm trạng đang dần tốt hơn liền lập tức nặng nề, “Trầm Ngạn Khanh, ngươi nghiêm túc?”

Trầm Ngạn Khanh lấy quần áo cho nàng, cười hỏi: “Nàng muốn tự mặc hay để ta giúp?”

“Không cần ngươi, ta tự làm.”

Nhìn dáng vẻ tức giận của nàng, Trầm Ngạn Khanh cảm thấy tâm tình rạng rỡ ấm áp lạ thường, “Ngoan, ta ra ngoài chờ nàng.” Gọi Bạch Trản một tiếng, một người một hổ một trước một sau bước ra ngoài. Điều này khiến tinh thần căng thẳng của Lý Minh Kỳ không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vuốt vuốt mái tóc đen, cam chịu mà mặc quần áo rửa mặt chải đầu, đề cao cảnh giác chờ đợi ức hϊếp cùng ép buộc của hắn.

Lý Minh Kỳ cảm thấy bản thân như đang ở trong nước sôi lửa bỏng, ban ngày người nọ là sư phụ nghiêm khắc, một lòng muốn dạy dỗ thứ đồ bỏ như nàng thành người học trò xuất sắc. Buổi tối người nọ lại hóa thân thành lưu manh, luôn mồm ‘ta là nam nhân của nàng’. Lần nào nàng cũng bị ăn sạch sẽ đến mức phẫn nộ khóc nức nở, “Mỗi ngày phải sống sao đây? Phải sống sau đây? Hu hu, không còn cách nào khác sao.”

Không có cách nào khác cũng phải sống! Tựa như hắn nói ông trời sẽ không cho thêm nàng một cơ hội trọng sinh nào nữa, còn sống thì phải quý trọng.