Thiên Kim Thật Thần Toán Sau Khi Xung Hỉ, Vương Gia Tàn Tật Lại Đi Được Rồi

Chương 28

Tần thị nghe nói bên này náo nhiệt, liền sai người khiêng mình ra.

Một cái liếc mắt!

Chỉ một cái liếc mắt, Tần thị liền vội vàng sai người khiêng mình chuồn mất!

Quá đáng sợ!

Bà già này điên rồi? Thế mà lại tấn công vô tội vạ trong phủ!

Có chuyện náo nhiệt để xem tuy tốt, nhưng bà ấy vốn đã bị thương, lại bị thương nữa thì không tốt!

Tần thị chuồn rất nhanh, thậm chí không để ai phát hiện bà ấy đã từng đến, mà người có cùng suy nghĩ với bà ấy cũng không ít…

Nhìn Ân lão thái thái như phát điên, chạy loạn la hét “Đừng chém ta” và “Cứu mạng”, tất cả mọi người đều cho rằng bà ta điên rồi!

Hơn nữa còn điên không nhẹ!

Ân lão thái thái: Không! Ta không điên! Thật sự có người giơ dao lớn đuổi theo chém ta…

Ân lão thái thái bên này chạy đến mình đầy vết thương, khi bà ta sắp tắt thở, trên con phố vắng vẻ, Ân Thất Thất thở hổn hển dừng lại trước mặt Dạ U.

“Mấy vòng rồi?”

“Hả?”

Ám vệ tự kỷ Dạ U ấp úng: “Mười tám vòng rồi… phải không?”

Mắt hắn không tốt, không đếm rõ, cũng không chắc chắn.

“Vậy cũng được rồi!”

Ân Thất Thất cất dao, phẩy tay trước mặt với vẻ ghét bỏ: “Cút đi bà già, còn dám làm ác, ta lấy mạng ngươi!”

Theo cái phẩy tay của nàng, ở phủ Định Nam hầu cách đó vài con phố, Ân lão thái thái đang chạy loạn đột nhiên dừng lại, thân hình thẳng tắp ngã về phía trước, mặt úp xuống đất đập vào đá, gãy mất răng cửa…

Đám nha hoàn tôi tớ xô tới, lại đè gãy một chân của bà ta, tình cảnh tán loạn tại Hầu phủ mới tuyên bố kết thúc.

Tiêu lão trèo trên cây xem hết toàn bộ chuyện náo nhiệt, khi bị người ta ‘hái’ xuống để thể hiện tài năng, Ân Thất Thất đã dẫn Dạ U trở về phủ Trấn quốc công, ăn món đậu phộng khoai lang hầm ngỗng trong nồi sắt mà nàng hằng mong ước.

“Thế tử phu nhân sao lại tự mình trở về, thị vệ đi theo người đâu?”

Bích ma ma vừa gắp thức ăn cho nàng, vừa nghi ngờ hỏi.

“Bọn họ à, chắc đang xem khỉ diễn trò ở Hầu phủ đấy!”

“Hầu phủ? Khỉ diễn trò? Thế tử phu nhân, người rốt cuộc đi làm gì vậy?”

“Ta đi chém người đấy! Theo lời người nói, cầm dao liền chém, ta chém người ta mười tám con phố, đã ghiền!”

Tất ma ma: “?!!”

Bà ấy chỉ nói vậy thôi, Thế tử phu nhân thế mà lại dám làm thật!

Chém người mười tám con phố, người đó còn sống không?

Thế tử phu nhân gϊếŧ người rồi!

“Nhanh! Nhanh sai người đến phủ Kinh Triệu, bất kể hôm nay kinh thành có ai chết, trước tiên cứ đè chuyện xuống, đợi Quốc công gia và phu nhân trở về rồi xử lý!”

Tất ma ma vội vàng đi xử lý hậu quả, trong phòng tân hôn, Tạ Quy Uyên đang cau mày nhìn Dạ U cúi đầu ủ rũ bên giường.

“Làm sao vậy? Chẳng lẽ nàng ấy gặp chuyện gì phiền phức?”

Dạ U đã đi theo bên cạnh hắn từ nhỏ, hắn chưa từng thấy Dạ U chán nản như vậy.

“Bẩm chủ tử, không có!”

Dạ U lắc đầu, “bịch” một tiếng, quỳ một gối xuống: “Chủ tử, Thế tử phu nhân không gặp chuyện gì phiền phức, nhưng thuộc hạ e là gặp phiền phức lớn rồi!”

“Ngươi làm sao vậy?”

“Thuộc hạ còn trẻ mà mắt đã hoa rồi, cầu xin chủ tử cho Minh lão xem cho thuộc hạ!”

“…”

Đêm nay, phủ Trấn quốc công gà bay chó sủa, Dạ U kêu la mắt hắn bị hoa, kinh động lão phủ y Minh lão đến xem mắt cho hắn, lão quản gia nghe nói Thế tử phu nhân nhà mình chém người cũng không dám chậm trễ, vội vàng đến phủ Kinh Triệu.

Kết quả có thể tưởng tượng được.

Dạ U không bị hoa mắt, phủ Kinh Triệu cũng không nhận được báo án.

Trấn quốc công và Cố thị từ trong cung trở về khi trời đã khuya, Ân Thất Thất – đâu sỏ gây chuyện đã sớm dựa vào Tạ Quy Uyên ngủ khò khò sau khi bôi thuốc cho hắn.