Thiên Kim Thật Thần Toán Sau Khi Xung Hỉ, Vương Gia Tàn Tật Lại Đi Được Rồi

Chương 27

Dạ U: “?!”

Đây là cái gì vậy?

Thế tử phu nhân còn bình thường không?

“Còn ngây ra đó? Ta nói cho ngươi biết, tối nay Tạ Quy Uyên phải thay thuốc, ngươi còn trì hoãn nữa, trì hoãn chết hắn đừng trách ta!”

Ân Thất Thất chưa nói hết lời, phía sau đã nổi lên một làn gió.

Dạ U hành động nhanh chóng, rất nhanh đã chuẩn bị xong đồ nàng cần và mang đến!

Nhận được đồ cần dùng, Ân Thất Thất không thèm nhìn hắn lấy một cái, liền bắt tay vào làm.

Đầu tiên dùng giấy vàng gấp một con dao.

Sau đó lại dùng ngón tay chấm chu sa vẽ nhanh lên giấy vàng vài đường, giấy vàng tự bốc cháy, Ân Thất Thất cười lạnh về phía ngọn lửa biến mất, vươn tay ra giữa không trung chộp lấy…

“Qua đây nào bà già!”

“Dám đánh mẫu thân ta, hôm nay không chém ngươi mười con phố, ta đổi theo họ ngươi!”

Vừa nói, Ân Thất Thất vừa giơ con dao gấp bằng giấy vàng, bắt đầu rượt đuổi chém loạn trên phố!

Dạ U: “!!”

Lúc Ân Thất Thất chạy, hắn vốn định đuổi theo, nhưng mà…

Hắn nhanh chóng phát hiện ra một điều bi thảm, không đuổi kịp!

Hoàn toàn không đuổi kịp!

Thân ảnh của Thế tử phu nhân trực tiếp hóa thành tàn ảnh, chạy loạn trên phố giữa ban ngày ban mặt, khiến hắn hoa mắt chóng mặt…

Dạ U từ bỏ.

Dạ U ngồi xổm ở góc phố ôm hai đầu gối, tự kỷ!

Thế tử phu nhân có bình thường hay không hắn không biết, hắn chỉ cảm thấy mắt mình không bình thường…

Không biết rằng, lúc này Định Nam Hầu phủ đã rối như tơ vò.

“Cứu mạng!”

“Đừng chém ta!”

“Xin ngươi đừng chém ta, ai cứu ta với!”

“…”

Ân lão phu nhân đang hôn mê không biết vì sao đột nhiên tỉnh lại, đυ.ng ngã hai nàng dâu đang tiến lên đỡ, xông ra khỏi phòng như phát điên, chạy loạn la hét trong phủ.

“Mẫu thân! Mẫu thân người làm sao vậy?”

“Chặn bà lại! Nhanh chặn bà lại!”

“…”

Nhìn thấy Ân lão phu nhân đυ.ng vào cây, đầu bê bết máu, bò dậy tiếp tục bất chấp chạy về phía trước, Triệu thị và Tiền thị sợ đến mặt mày tái xanh, gắng gượng cái eo bị đυ.ng đau, hét lớn với đám nha hoàn tôi tớ.

Nhưng mà, không chặn được!

Hoàn toàn không chặn được!

Ân lão phu nhân già rồi nhưng ý chí kiên cường, bộc phát ra sức chiến đấu chưa từng có, một đường xông pha xé cắn đánh, cuối cùng cũng mở ra một con đường máu, kiên định la hét chạy loạn trong phủ…

Đám nha hoàn tôi tớ ngại thân phận của Ân lão phu nhân, ban đầu còn dè dặt, sau khi chịu thiệt thòi cũng bị kích động, thừa dịp không ai chú ý, người này véo Ân lão phu nhân một cái, người kia đá Ân lão phu nhân một cái…

Rất nhanh trong phủ đã rải đầy lông gà, khắp nơi đều là vết máu.

“Tiêu lão! Tiêu lão người đến rồi! Người mau xem cho mẫu thân nhà ta, bà ấy làm sao vậy?”

Triệu thị và Tiền thị nhìn thấy bóng dáng Tiêu lão, như nhìn thấy cứu tinh vội vàng chạy tới.

Tiêu lão: “!!!”

Nhìn Ân lão thái thái máu me đầy người càn quét khắp phủ, kích động đến cả người run rẩy!

Ông ấy cũng là một tay hóng hớt lão luyện!

Nhưng chưa từng hóng hớt chuyện lớn như vậy!

Ân lão phu nhân này…

“Giỏi! Không hổ là lão phu nhân của phủ Định Nam hầu, gia tộc võ tướng!”

Tiêu lão giơ ngón tay cái với Tiền thị và Triệu thị, không tiếc lời khen ngợi: “Với khí thế này của Ân lão phu nhân, nếu lên chiến trường, thì làm gì còn việc cho tân cô gia Chiến Thần của phủ các người nữa chứ!”

Triệu thị và Tiền thị nghe vậy, tức đến phát khóc.

Thấy Tiêu lão không trông cậy được, hai chị em dâu đành phải cắn răng gia nhập chiến trường.

Vừa chỉ huy người chặn Ân lão phu nhân, vừa phải cẩn thận tránh cho bản thân bị thương, nhưng dù có cẩn thận đến đâu, trong lúc hỗn loạn, hai người cũng nhanh chóng bị thương…