“Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?”
Ân Thất Thất hết cách xoay sở, đi vòng quanh giường hồi lâu, cuối cùng, tháo ra một tấm ván gỗ từ chiếc ghế trong phòng, tìm một vật nhọn, liền bắt đầu khắc lên đó...
Khắc xong, cung kính đặt lên bàn.
Ân Thất Thất liền quỳ xuống “bịch” một tiếng!
Tạ Quy Uyên từ trong mơ màng tỉnh lại, nhất thời căn bản không phân biệt được đang ở nơi nào.
Trong cơn mêm mang, hắn dường như nhìn thấy ánh nến lập lòe, còn có một bóng dáng mảnh mai quỳ dưới ánh nến...
“Tổ sư gia, trước đây con đối với người cũng miễn cưỡng coi như cung kính ngoan ngoãn, người không thể nói bỏ con là bỏ con được, làm thần cũng phải nói đạo lý chứ?”
“... Xem như con chưa từng cầu người cho con ban ngày phi thăng, người có thể sủng ái con thêm một lần nữa không?”
“Đổi cho con một ngũ tật khác được không? Là cô độc hay tàn tật, người cứ tùy ý chọn! Tướng công tân hôn này trông rất vừa lòng con, người để lại cho con được không?”
“Nếu người đáp ứng yêu cầu của con, sau này con nhất định sẽ đúc cho người một pho tượng vàng thật lớn, con thề, lần này con tuyệt đối sẽ không lừa người, nếu con lại lừa người, người cứ để con mỗi lần ăn gà chỉ có phao câu!”
“……”
Thiếu nữ quỳ với tư thế rất chuẩn, bóng lưng nhìn cũng rất thành kính, nhưng giọng nói đứt quãng truyền đến, lại...
Khó nói nên lời!
Tạ Quy Uyên nghe không nhịn được mỉm cười, chỉ cảm thấy nữ tử này thật sự thú vị, cầu thần bái phật cũng có thể cầu được như vậy, còn có thể liên quan đến phao câu gà...
Hắn tò mò mở to mắt, muốn nhìn rõ nữ tử quỳ dưới ánh nến, dường như được vạn trượng ánh sáng bao phủ kia, không ngờ giây tiếp theo...
“Ầm!”
Cô nương đang quỳ trên đất đột nhiên nổi điên, đứng dậy suýt chút nữa làm đổ bàn chưa nói...
Còn cầm thứ gì đó lên, sau tát liên tục một hồi, lại ném xuống đất giẫm đạp, vừa giẫm vừa chửi rủa không ngừng...
“Lại chơi trò giả chết với ta đúng không? Người có tin sau khi ta chứng đạo, việc đầu tiên chính là đâm cho người một lỗ thủng to tướng không?”
“Uổng công trước đây ta đối xử tốt với người như vậy, hơn nửa tu vi đều cúng dường cho người, người thì hay rồi... Một lòng chân thành của ta, cuối cùng lại cho chó ăn!”
“... Biết ngay người không đáng tin cậy mà, dựa vào người thì ta đã sớm hóa thành cát bụi rồi, thời khắc mấu chốt, ta vẫn phải dựa vào chính mình!”
“……”
Tạ Quy Uyên: “!!”
Cũng không biết rốt cuộc cô nương này cúng dường cho vị thần nào, không hiểu sao lại có chút... Đồng cảm với vị thần đó!
Có tín đồ như vậy, Ngài ấy cũng rất đau đầu nhỉ?
Hắn nhìn thôi cũng thấy xót xa thay Ngài ấy.
Ngay lúc Tạ Quy Uyên đang thầm oán trong lòng, Ân Thất Thất trút giận xong quay người đi thẳng về phía hắn.
Tạ Quy Uyên thấy vậy, sợ hãi vội vàng nhắm mắt lại!
Cô nương đó...
Trông khá hung dữ, hiện tại toàn thân hắn không thể cử động, vẫn là đừng chọc giận nàng ấy thì hơn!
“Tạ thế tử, ngài tên là Tạ... Tạ Quy Uyên đúng không?”
Ân Thất Thất đứng trước giường, nhìn xuống nam nhân nằm trên giường, ánh mắt chạm đến khuôn mặt tuấn tú đến mức khiến người ta ghen tị của hắn, hít sâu một hơi, trầm giọng nói, “Tổ sư gia nhà ta đã bỏ cuộc không muốn giúp ngài, bây giờ ngài có thể sống sót hay không, chỉ có thể dựa vào ta!”
Thiên đạo không phù hộ, vậy chỉ có thể dựa vào kỹ thuật rồi!
May mắn là kiếp trước nàng đã từng cứu một vị thần y trong đống tang thi, lừa... Khụ khụ, học được y thuật của thần y, bây giờ chết queo cũng phải cứu, chỉ có thể dựa vào y thuật rồi!
Ca phẫu thuật phục hồi cột sống, đặt trong thời đại khoa học kỹ thuật thịnh vượng trước khi mạt thế đến ở kiếp trước, cũng là một loại phẫu thuật có tỷ lệ thành công cực kỳ thấp, huống chi là ở thời cổ đại điều kiện y tế cực kỳ lạc hậu!