Kẻ thù dù sao cũng là trụ cột nhan sắc của giới tu hành, nói thật, khuôn mặt đó thật sự không phải người thường có thể sánh được!
“Không nhầm? Thật sự trông như vậy?”
Ân Thất Thất mở mắt ra, lại nhìn người trên giường, sau đó...
Cả người đều không bình tĩnh!
Là thật!
Không phải ảo giác của nàng!
Kẻ thù thật sự nằm trên giường của nàng, bộ dạng chết cứng nhậm quân hái.
Khoảnh khắc này, Ân Thất Thất đột nhiên cảm thấy kỳ thật tổ sư gia đối xử với nàng cũng không tệ!
Tuy tổ sư gia đã lấy đi dung mạo của nàng, nhưng lại đưa kẻ thù đến giường của nàng!
Phải biết rằng nàng vẫn luôn thèm nhỏ dãi nhan sắc của kẻ thù...
Ân Thất Thất càng nghĩ càng kích động, thấy người trên giường không có động tĩnh gì, càng xoa tay hầm hè đưa bàn tay nhỏ tội lỗi ra...
Sờ một cái!
Nàng chỉ sờ một cái thôi!
Ừm!
Sờ vào mát lạnh, cảm giác làn da cực kỳ tốt, quả nhiên là khuôn mặt làm nàng thèm nhỏ dãi cả đời...
“Mát lạnh? Không đúng!”
YY chưa được một giây, Ân Thất Thất liền phát hiện ra điều bất thường, nhào đến bên giường, một tay nắm lấy cổ tay người trên giường bắt mạch, một tay sờ lên mạch cổ của hắn...
Mát lạnh!
Đây căn bản không phải nhiệt độ cơ thể mà người bình thường nên có!
Chết tiệt, hắn sắp chết!
Không chỉ như vậy, ngay cả mạch đập của người trên giường cũng yếu ớt gần như không có, Ân Thất Thất vừa đặt tay lên liền phát hiện hắn chỉ còn một hơi thở...
“Làm cái gì? Đây là đang làm cái gì vậy?”
Ân Thất Thất bực bội gãi đầu, đứng dậy đi qua đi lại bên giường hai bước, sau đó trực tiếp cúi người sờ lên nam nhân, “Không phải nói là bị thương trên chiến trường sao? Bị thương ở đâu, sao lại nghiêm trọng như vậy?”
Theo lý mà nói có tử khí và kim quang công đức nồng đậm như vậy hộ thân, người này nên sống lâu trăm tuổi mới đúng, không có lý nào thật sự vì gả cho nàng mà chết!
Nhưng sự thật, lại đúng như trong sách đã nói, hắn sắp chết rồi!
Chẳng lẽ nàng thật sự có độc?
Khắc tướng công mạnh như vậy?
Ngay cả người có tử khí đế vương và công đức vô lượng như vậy cũng có thể khắc chết?
Ân Thất Thất càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, dù sao bây giờ tội nghiệt trên người nàng đen đến mức có thể nhỏ ra mực rồi, nếu như lại thêm một tội khắc chết tướng công có vận khí lớn này, phỏng chừng nàng muốn không chết cũng khó!
Có lẽ...
Đây chính là chân tướng sự việc phu thê bọn họ đều chết trong đêm tân hôn trong sách?
Tổn thọ mà!
Ân Thất Thất kêu than.
Nàng xuyên từ mạt thế đến thế giới hoa lệ này, dễ dàng sao, tổ sư gia lại muốn gϊếŧ nàng nhanh như vậy?
“Thì ra bị thương ở chỗ này!”
Rất nhanh, Ân Thất Thất đã tìm được vết thương trí mạng trên người nam tử.
Nam tử nằm trên giường bị lật người lại, trên phần eo sau có một chỗ sưng to tụ máu, giống như bị một vật cùn đánh mạnh vào, không nghiêng không lệch trúng ngay đốt sống…
Ân Thất Thất thử sờ vào, lập tức nhíu chặt lông mày.
Gãy rồi!
Khó trách người khác đều nói người này nằm liệt giường, xương sống bị gãy thế này, không nằm liệt mới là lạ!
Hơn nữa đoạn xương gãy đã đâm thủng gân mạch, cho nên người này mới luôn hôn mê không tỉnh.
“Hết cứu!”
Ân Thất Thất lầm bầm hạ kết luận, “Vết thương này, trên cơ bản là nằm ngoài khả năng của con người…”
Vừa hay, hiện tại nàng chính là con người!
Còn là một người tay trói gà không chặt!
Nhìn nam nhân sắp chết trên giường, trong cơn hoảng hốt, Ân Thất Thất dường như đã thấy được ngày chết của mình gần kề trước mắt!
Nàng rất chắc chắn, nếu nam nhân này mà chết, nàng cũng sống không được!
Ôi!
Tồn tại ở thế giới trong sách này thật khó, nàng muốn quay về mạt thế tiếp tục liều chết triền miên cùng đối thủ một mất một còn, à không, là liều chết đối đầu!