Sinh Hóa Nguy Thành

Chương 5: Ác Hóa

Từ Nhiên ngồi xổm xuống bên cạnh những người đã ngã xuống do bình xịt hơi cay, ánh mắt phức tạp nhìn về phía hiện trường hỗn loạn xung quanh.

Kết thúc rồi!

Khi đội trưởng xuất hiện, chỉ còn lại các cảnh sát chán nản khống chế những người bị đánh ngã và bị xịt hơi cay vào mặt. Khoảng ba mươi người hoặc là đang lăn lộn trên mặt đất hoặc là liên tục hô hoán "cảnh sát đánh người". Cảnh tượng rất hỗn loạn, ngay cả vị đội trưởng có kinh nghiệm dày dặn nhưng cũng phải cảm thấy tình hình có chút rắc rối.

- Chuyện gì đang xảy ra vậy? - Ông hét lên, vẻ mặt có chút mất kiểm soát vì giận dữ.

Hai viên cảnh sát vội vàng chạy tới bên cạnh ông, báo cáo tình hình vừa rồi, vẻ mặt hết sức kinh hãi nhưng cũng không dám giấu diếm.

Sau khi nghe cấp dưới báo cáo, vị đội trưởng đứng đó với vẻ mặt phức tạp, cơn tức giận cũng lắng xuống.

- Ổn định lại trật tự cho những người chưa kịp rời đi, sau này bất kể có xảy ra chuyện gì đi nữa, các cậu cũng phải phối hợp với các đồng chí đến sau để hoàn thành nhiệm vụ!

Hai viên cảnh sát nhìn nhau, không hiểu ý của đội trưởng là gì.

Nhưng chẳng mấy chốc họ đã có được câu trả lời.

Một lượng lớn xe tải quân sự đã chạy đến hiện trường, và ở xa hơn, dường như có một số phương tiện bọc thép đang chặn đường, phong tỏa toàn bộ khu vực.

Khi các xe tải quân sự dừng lại, những người lính được huấn luyện bài bản trong bộ đồ bảo hộ chất kín mít, tay cầm súng trường, xếp hàng đứng nghiêm. Trước khi mọi người kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, họ đã ngay lập tức vào vị trí tương ứng và bắt đầu đẩy lùi đám đông.

Ban đầu, cảnh sát chỉ kiểm soát một phần quảng trường YT được bao quanh bởi các con đường. Nhiều phương tiện đi qua đã dừng lại bên vệ đường xem sự náo động này, người thì gọi điện cho gia đình, người thì quay video livestream, phát tán sự kiện tấn công khó tin này lên Internet.

Nhưng sau khi nhóm lính trong trạng thái bảo hộ hoàn toàn này đến hiện trường, họ cũng trở thành mục tiêu bị đẩy lùi, tất cả đều phải tập trung ở trung tâm quảng trường dưới ánh nắng chói chang.

Khi đó mọi người mới bắt đầu nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, nhưng đã quá muộn.

Họ có thể dám gây ồn ào trước mặt các cảnh sát mặc đồng phục tuần tra, nhưng trước mặt những người lính cầm súng được trang bị đạn thật như nhưng cỗ máy lạnh lùng, họ chỉ có thể trật tự di chuyển theo chỉ dẫn đến quảng trường của trung tâm thương mại. Ngay cả những cảnh sát vừa duy trì trật tự cũng trở thành đối tượng bị đẩy lùi.

Một số sĩ quan cảnh sát muốn giải thích thân phận của mình với họ, nhưng tất cả những gì họ nhận lại chỉ là những họng súng lạnh lẽo.

Những khuôn mặt ẩn sau chiếc mặt nạ phòng độc trở nên mờ mịt, mọi người không thể nào phân biệt được biểu cảm của họ lúc này, sao họ lại có thể tỏ ra lạnh lùng đến mức như vậy.

Không ai trong số họ lên tiếng, tất cả các hành động của họ đều được diễn đạt bằng ngôn ngữ cơ thể, như thể việc giao tiếp sẽ khiến họ trở thành tồn tại giống như đám người này.

Từ Nhiên cũng nằm trong số những người bị đẩy lùi, và anh phát hiện ra rằng ngay cả đội trưởng cũng nằm trong số đó.

Vị trí, địa vị và quyền lực của họ trước đây, trong khoảnh khắc này đều trở nên vô nghĩa. Tất cả bọn họ bây giờ cũng chỉ là những người đã chứng kiến và trải nghiệm vụ việc, đồng thời cũng là những người đã tiếp xúc gần gũi với sự việc đó.

Sau khi những người bên ngoài tập trung đông đủ, đội ngũ cảnh cảnh sát đã được huấn luyện kỹ lưỡng bắt đầu tiến vào trung tâm thương mại. Có vẻ như họ đang có ý định dọn sạch toàn bộ khu vực này.

Quả thật, chỉ trong vòng nửa giờ tiếp theo, những người mặc đồng phục nhiều loại công việc khác nhau đã bị lực lượng vũ trang đưa đến quảng trường một cách khó hiểu tập trung lại với đám đông trước đó.

Từ Nhiên và một số cảnh sát vô thức tập trung lại bên cạnh đội trưởng. Trong đám người đông chật chội này, một nhóm người trong bộ đồng phục cảnh sát, tự nhiên cũng tập hợp lại với nhau.

- Đội trưởng, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?

Không rõ viên cảnh sát nào đã hỏi nhỏ, làm khơi dậy sự tò mò của những người khác.

Tất cả mọi người đều cần một lời giải thích rõ ràng, một lời giải thích có thể làm họ an tâm.

- Tất cả chúng ta hiện tại đều được coi là những người tiếp xúc gần với một loại virus mới chưa được biết đến. Nhiệm vụ này bây giờ sẽ được lực lượng cảnh sát vũ trang địa phương đảm nhiệm. Tiếp theo, chúng ta sẽ tiến hành cách ly và quan sát theo sự sắp xếp của họ. Mọi người hãy nhớ rõ thân phận của mình, ai cũng tuyệt đối không được nảy sinh tâm lý phản loạn, chỉ cần làm tốt những gì mà chúng ta cần làm là được!

Mọi người đều trong tâm trạng u ám bỗng chợt hiểu ra. Tại sao những người đó lại bỏ chạy. Khi loại virus không rõ nguồn gốc lần đầu tiên xuất hiện vào năm 2019 tại Vũ Hán, một số người có tính cảnh giác cao đã sớm bỏ trốn. Mặc dù họ vẫn sẽ bị cách ly khi quay lại quê nhà. Nhưng lúc đó chúng ta đã không hề có bất kỳ một biện pháp phòng ngừa nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn dịch bệnh bùng phát trên diện rộng một cách cực kì nhanh chóng.

Trong tình huống không thể xác minh được loại virus đó là gì, việc trở thành trung tâm lây lan virus chính là một gánh nặng không thể chịu nổi cho tất cả mọi người, hậu quả mà nó mang lại thực sự rất kinh khủng.

Một số người ở rìa cũng nghe thấy cuộc đối thoại của họ. Lúc này, nỗi sợ hãi đối với súng đã bị lấn át bởi nỗi ám ảnh đối với virus, khiến đám đông lại một lần nữa xôn xao…

- Thả chúng tôi ra, thả chúng tôi ra! Các người không thể đối xử với chúng tôi như vậy! - Một người hét lên, sau đó những người khác cũng nhanh chóng biết được tình hình của họ từ những người xung quanh, bắt đầu hô hào theo.

Bức tường vũ trang với mỗi mét là một người lính vũ trang không cho họ bất kì cơ hội nào để trốn thoát. Những nòng súng đen ngòm trực tiếp nhắm thẳng vào đám đông ồn ào, nó như một gáo nước lạnh dội vào trái tim đang nóng bỏng của mọi người.

Cuối cùng, sự náo động của đám đông cuối cùng đã thu hút sự chú ý của người chỉ huy. Một người đàn ông trung niên đeo mặt nạ phòng độc bước ra.

Mặt nạ phòng độc khiến giọng nói của ông trở nên khô khan, trầm đυ.c, nhưng âm thanh vang dội vẫn khiến mọi người có mặt có thể nghe rõ tình hình mà họ đang trải qua.

- Các đồng chí xin đừng hoảng loạn. Do sự cố nghiêm trọng vừa xảy ra ở đây liên quan đến virus bí ẩn chưa được xác định. Nhằm tránh sự lây lan quy mô lớn của virus khiến tình hình dịch bệnh trở nên trầm trọng hơn, đồng thời cũng vì sức khỏe của các đồng chí và gia đình của các đồng chí, chúng tôi sẽ tiến hành cách ly đồng loạt và điều trị thống nhất cho tất cả các đồng chí. Nhưng các đồng chí cứ yên tâm, chúng tôi chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm cho sức khỏe của các đồng chí đến cùng!

Ông ta phát biểu một cách hùng hồn và đầy sự chân thành, nhưng dường như mọi người vẫn không mấy tin tưởng.

- Các người chịu trách nhiệm với chúng tôi bằng cách chĩa súng về phía chúng tôi à? Các người đây là đang giam giữ người dân bất hợp pháp!

- Đúng vậy, các người đang dùng bạo lực để đàn áp chúng tôi!

- Thả chúng tôi ra!

- Thả chúng tôi ra!

Đám đông lại một lần nữa xôn xao, nhưng người đàn ông trung niên hoàn toàn không có ý định tranh cãi thêm. Sau khi thì thầm điều gì đó với cấp dưới đứng sau lưng, ông ta liền quay lưng rời đi.

Từ Nhiên thờ ơ đứng trong đám người, nhìn thấy một số cảnh sát cũng bắt đầu có dấu hiệu bất an, trong lòng không khỏi có chút tức giận.

Anh cũng là một quân nhân và anh biết rõ việc hàng loạt lực lượng vũ trang can thiệp vào tình hình tại địa phương chỉ trong một thời gian ngắn như vậy là nghiêm trọng đến mức nào.

Ngay cả vào cuối năm 2019, cũng chỉ khi tình hình trở nên không thể kiểm soát được, lực lượng quân đội can thiệp và tiến hành phong tỏa.

Nhưng bây giờ thì sao? Đó chỉ là một sự cố cắn người ở Thành phố YT mà chỉ trong vòng chưa đầy hai mươi phút sau khi báo cáo với chỉ huy cảnh sát tại hiện trường và người phụ trách Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, toàn bộ khu vực thành phố YT đã bị phong tỏa. Những cảnh sát lẽ ra phải bảo vệ người dân lại đang chĩa súng vào họ, ép buộc họ tuân theo.

Điều này thật nực cười!

Hoặc là những người phía trên đã phát hiện ra sự khủng khϊếp của loại virus này, hoặc tình hình bây giờ đã trở nên tồi tệ đến mức khiến họ phải hành động như vậy.

Nhưng cho dù là vì bất cứ lý do nào đi chăng nữa, điều đó cũng có nghĩa là tình hình đã đến mức khẩn cấp không thể trì hoãn...