Sinh Hóa Nguy Thành

Chương 4: Xung Và Chạy Trốn

Mọi người đều nhìn chằm chằm vào video với vẻ mặt nhăn nhó. Tất cả đều đứng ngây ra tại chỗ, không biết phải làm sao.

Trong phòng giám sát chật chội đứng chật kín người, lưng ai nấy đều đã toát mồ hôi lạnh.

Sau một khoảng im lặng kéo dài, cuối cùng đội trưởng đã lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề.

- Chủ nhiệm Tôn, nhìn triệu chứng này, ông có suy nghĩ gì không?

Chủ nhiệm Tôn vô thức lau mồ hôi lạnh trên trán, trả lời:

- Vấn đề này đã vượt quá khả năng quản lý của chúng tôi. Phải báo cáo lên cấp trên. Kẻ thủ ác hiện giờ đang nằm trong sự kiểm soát của các ông đúng không? Hãy yêu cầu người của ông cẩn thận, tuyệt đối không được để ai bị cô ta cắn hoặc cào trúng.

Nếu điều kiện cho phép, hãy cách ly tất cả những người đã tiếp xúc gần với cô ta...

Giọng nói của chủ nhiệm Tôn có chút run rẩy, hòa lẫn trong đó là sự sợ hãi, gấp gáp.

Họ cũng là những người đã tiếp xúc gần gũi với hiện trường...

Đội trưởng nhìn ông với ánh mắt phức tạp. Hai người đã làm việc tại vị trí này trong hơn hai mươi ba mươi năm mà vẫn không thể nào chắc chắn về cuộc khủng hoảng này.

Hai người ngay lập tức lên kế hoạch ngay trong phòng giám sát. Đội trưởng phân công cho hai cảnh sát vừa mới đi vào: một người sẽ đi đến trung tâm chỉ huy để xin thêm sự hỗ trợ về lực lượng, đồng thời sau khi ra ngoài sẽ phối hợp với các đồng đội ở vòng ngoài để phong tỏa khu vực này, không được để bất cứ người nào rời khỏi đây; cùng với những đồng chí đã áp giải kẻ thủ ác để tiến hành cách ly và giam giữ cô ta. Nếu không toàn bộ đồn cảnh sát cũng sẽ trở thành tiếp xúc gần với thủ phạm.

Chủ nhiệm Tôn chỉ mang theo ba, bốn người, việc sắp xếp tương đối đơn giản. Hai trong số họ sẽ ra ngoài cùng với nhân viên cứu hộ để kiểm tra tình trạng của các nạn nhân chưa được chuyển đi, sau đó cùng với xe cứu thương đến bệnh viện để kiểm tra và thông báo cho bệnh viện cách ly đối với tất cả các nạn nhân; hai người còn lại sẽ trực tiếp lấy mẫu vật tại hiện trường và mang về phòng thí nghiệm của trung tâm để tiến hành kiểm tra virus cơ bản.

Sau khi mọi người rời đi, trong phòng giám sát chỉ còn lại đội trưởng, chủ nhiệm Tôn và Từ Nhiên. Ban đầu, Từ Nhiên vốn không đủ tư cách tham gia vào cuộc họp này, nhưng vì anh lại là nhóm cảnh sát đã đến xử lý đầu tiên tại hiện trường, đội trưởng vẫn hy vọng có thể nhận được một số manh mối thực tế nhất từ anh.

- Từ Nhiên, mặc dù cậu chỉ là một trợ lý cảnh sát, nhưng cũng là một phần của lực lượng cảnh sát chúng ta. Những gì cậu đã thấy và nghe ở đây hôm nay, tôi hy vọng cậu không được tiết lộ ra ngoài. - Đội trưởng nói một cách nghiêm túc.

Từ Nhiên đứng thẳng và chào một cách nghiêm túc, đạp lại với giọng đầy kiên định:

- Đã rõ!

Đội trưởng gật đầu hài lòng, không nói thêm gì nữa, chỉ ra hiệu anh có thể ra ngoài trước.

Từ Nhiên với tâm trạng nặng nề cũng không ở lại lâu. Biết rằng hai vị lãnh đạo chuẩn bị gọi điện báo cáo cấp trên, vì vậy anh liền nhanh chóng rời khỏi phòng.

Sau khi xảy ra một sự việc lớn như vậy, hầu hết mọi người trong trung tâm thương mại đã kéo nhau ra ngoài xem náo nhiệt. Nhưng có lẽ họ không bao giờ có thể ngờ rằng, sự phấn khích này sẽ đưa họ vào tình huống bị cách ly.

Từ Nhiên đến quảng trường nơi xảy ra vụ việc, anh nhận thấy đám đông đã tụ tập lại. Hiện tại, số lượng cảnh sát có mặt tại hiện trường không nhiều, việc chặn nhiều người như vậy tràn ra ngoài thật sự là một thử thách khó khăn.

Thêm vào đó, cái nóng oi ả của mùa hè khiến đám đông bắt đầu có dấu hiệu hỗn loạn.

Từ Nhiên nhanh chóng chạy đến bên cạnh viên cảnh sát gần nhất, tự giới thiệu bản thân rồi bắt tay vào giúp duy trì trật tự.

Miễn là họ có thể kiên trì cho đến khi lực lượng hỗ trợ tới, mọi thứ chắc chắn sẽ dễ dàng hơn một chút. Với suy nghĩ này, tất cả họ đều cố gắng điều phối đám đông đang tụ tập lại. Dọc theo đường phố xung quanh quảng trường, các cảnh sát cũng đã kéo dây cảnh báo để ngăn chặn người dân lại gần.

Những phương tiện qua lại đều có chút tò mò không biết chuyện gì đang xảy ra. Hầu hết đều chỉ giảm tốc độ và hạ kính xuống nhìn về phía này. Một số người thậm chí còn dừng xe bên lề đường đường không xa, bước xuống và đứng ngoài dây cảnh báo để quan sát.

Giống như khi vụ tấn công vừa rồi xảy ra, đã có nhiều người tụ tập lại xem. Giờ đây, khi đám đông đã bị kiểm soát và tập trung lại, càng có thêm nhiều người khác đang đứng xem từ phía xa hơn...

Đây chính là sự tò mò của con người.

Từ Nhiên nhíu mày nhìn tất cả những điều này, nhưng anh cũng không còn sức lực để can thiệp nữa. Đám người trước mắt đã hoàn toàn trở nên hỗn loạn.

- Thả chúng tôi ra! Các người có quyền gì mà dám nhốt chúng tôi lại như thế này?

Không biết ai đã hét lên một tiếng, những người khác cũng theo đó mà bắt đầu hét lên ầm ĩ.

Hầu hết các cảnh sát đang duy trì trật tự đều không có cấp bậc cao nên tự nhiên họ cũng không biết tình hình cụ thể như thế nào. Họ chỉ nhận được mệnh lệnh rồi thực hiện theo.

Có lẽ ngay cả khi họ biết có nguy cơ lây truyền virus thì cũng chẳng có ai dám lên tiếng.

Thái độ im lặng không phản hồi này khiến đám đông trở nên càng thêm kích động. Trong một khoảng không gian không lớn, có khoảng một trăm người đang tụ tập lại. Dưới cái nóng và sự ngột ngạt lâu dài, việc họ mất kiểm soát cảm xúc chỉ là vấn đề thời gian.

- Nếu các người không thể giải quyết vấn đề, tại sao không đi giải quyết người đã gây ra vấn đề? Chúng tôi chỉ là đến xem náo nhiệt thôi, sao các người lại khống chế chúng tôi?

- Đúng vậy, tôi chỉ là muốn đi ăn một bữa cơm, tại sao lại không cho tôi đi?

- Các người sao không đi bắt kẻ xấu, lại ở lại ức hϊếp chúng tôi?

...

Đủ loại chất vấn liên tục vang lên từ đám đông, tiếng ồn ào càng ngày càng tăng.

- Mọi người bình tĩnh một chút, tình hình hôm nay khá phức tạp. Lát nữa lãnh đạo của chúng tôi sẽ tới và giải thích tình hình cụ thể với mọi người sau!

Một viên cảnh sát cấp hai đành phải cắn răng đứng ra lên tiếng, nhưng chỉ có thể đưa ra một câu trả lời mơ hồ.

Nhưng lời giải thích vô thưởng vô phạt này lại trực tiếp khiến cho đám đông trở nên phẫn nộ.

- Các người đang cố tình giam giữ bất hợp pháp. Mọi người, chúng ta cùng nhau đi, xem bọn họ có dám ngăn cản chúng ta không!

Không biết ai lại hét lên một câu, đám người lập tức bị đẩy sang phía bên đường.

Một đám đầu người đen ngòm giống như một làn sóng, ập vào sáu viên cảnh sát ở phía bên đó.

Những viên cảnh sát ban đầu dang rộng vòng tay để ngăn chặn đám đông, nhưng không thể ngăn chặn được cú va chạm mạnh đến vậy. Chỉ trong chốc lát, hai người đã bị lật ngã xuống đất. Những người còn lại phản ứng nhanh chóng, rút dùi cui hoặc bình xịt hơi cay từ "Bát Đại Kiên" ra và hét lên:

- Lùi lại! Lùi lại!

Tuy nhiên, những hành động như vậy chỉ khiến cho đám đông càng thêm điên cuồng hơn. Làn sóng dường như đã tìm thấy lối thoát, nhanh chóng tràn về hướng đó!

- Cảnh sát đánh người rồi! Cảnh sát đánh người!

Xung đột leo thang, một số cảnh sát ở những hướng khác cũng đành phải rút ra vũ khí của mình đổi ứng phó. Các chiến sĩ công an đang khống chế đám đông bên ngoài cũng quay lại và chạy về phía này.

Nhưng đám đông quá lớn, khoảng hai mươi người bị hàng trăm người tấn công dồn dập về một hướng. Ngoại trừ một số người bị xịt hơi cay vào mặt ngồi xổm trên mặt đất la hét, những người khác dường như đều lo sợ điều gì đó và tháo chạy khắp tứ phương tám hướng. Sau khi lao ra đường, họ phớt lờ những người xung quanh và chạy theo hướng riêng của mình.

Họ là những người đứng theo dõi sớm nhất. Trong số đó có những người tiêu dùng đi mua sắm, thực khách đi ăn uống, phụ huynh đưa con đến trường luyện thi và cả những nhân viên trong các của hàng của trung tâm thương mại.

Nhưng giờ đây, họ dường như nhận ra điều gì đó và bắt đầu bỏ chạy như điên. Ngay cả các nhân viên của hàng cũng chọn cách bỏ chạy, không còn quay trở lại vị trí của mình nữa.

Chỉ mới vài năm kể từ khi toàn bộ thành phố bị cách ly vào năm 2019. Ba năm dài chống dịch đã để lại cho mọi người nỗi đau, hơn thế nữa là nỗi ám ảnh không thể xóa nhòa. Những nhân chứng đầu tiên, sau khi nhìn thấy chếc xe của Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh, có lẽ họ đã đoán ra được điều gì đó. Và sau khi bị tập trung và kiểm soát, học chắc chắn đã hiểu ra được tình huống hiện tại của mình.

Chạy trốn khỏi đây có lẽ là ý nghĩ duy nhất trong đầu của họ lúc này!