Bên ngoài đường đất có một người đàn ông gánh cuốc đi ngang qua, người đàn ông nhìn Thẩm Thiệu Nguyên đang bám vào khe cửa, cười ha hả nói: "Thẩm lão thất, mặt trời lên rồi, đi làm thôi, hôm nay làm xong sẽ được chia lương thực đấy!"
Thẩm Thiệu Nguyên vô thức đáp lại: "Biết rồi." Đợi người ta đi xa rồi, không nhịn được lẩm bẩm: "Ăn mặc kỳ quái thật, gặp bổn vương cũng không biết hành lễ, còn dám gọi bổn vương là Thẩm lão thất, thật là quá đáng..." Lời còn chưa dứt, đầu óc đột nhiên đau nhói, trong đầu đột nhiên xuất hiện rất nhiều ký ức vốn không thuộc về ông.
Thẩm Thiệu Nguyên bị ký ức xuất hiện trong đầu làm cho kinh ngạc, không nhịn được quay đầu nhìn Thẩm Mạt Nhi nhưng phát hiện chỉ trong chớp mắt, cô con gái mặt hồng hào, trắng trẻo, được nuôi dưỡng bằng gấm vóc lụa là của ông, đột nhiên trở nên.... trở nên gầy gò, chân tay khẳng khiu, mặc quần áo rách rưới, nom đáng thương vô cùng.
Thẩm Thiệu Nguyên lập tức đau lòng tột độ: "Mạt Nhi, Mạt Nhi của ta, sao con lại thành ra thế này".
..........
Khoảng một nén nhang sau, hai cha con gầy gò, ốm yếu, quần áo rách rưới ngồi trong căn nhà dột nát, cùng nhau thở dài.
"Quả nhiên là thế giới rộng lớn, chuyện gì cũng có thể xảy ra!" Thẩm Thiệu Nguyên không nhịn được thở dài cái nữa.
"Đúng là vậy." Thẩm Mạt Nhi cũng thở dài.
Ai mà ngờ được, hai cha con họ không trở thành oan hồn dưới đao của quân phản loạn, mà lại trở thành linh hồn mới của thế giới khác.
Không chỉ Thẩm Thiệu Nguyên, trong đầu Thẩm Mạt Nhi cũng xuất hiện rất nhiều ký ức vốn không thuộc về cô.
Theo ký ức mà hai cha con nhận được thì họ đã đến một thế giới hoàn toàn không liên quan đến Đại Lương.
Quốc gia mà họ đang ở hiện tại có tên là Hoa Quốc, lập quốc chưa đầy hai mươi năm, thôn mà họ đang ở chính là thôn Dương Liễu thuộc huyện Giang Bắc, Thành phố Lăng Giang phía nam Hoa Quốc.
Ở thôn bình thường này, vốn cũng có một đôi cha con tên là "Thẩm Thiệu Nguyên" và "Thẩm Mạt Nhi."
Nữ chủ nhân của gia đình này cũng đã qua đời từ sớm, để lại hai cha con nương tựa vào nhau.
Hai cha con đều thật thà chất phác vào mùa giáp hạt, chút lương thực ít ỏi còn lại trong nhà bị họ hàng vô lương tâm nửa “mượn” nửa cướp lấy đi, họ cũng không dám đi đòi lại, cũng không dám vay lương thực của người khác, vì vậy mỗi ngày đều đào rau dại, gặm rễ cỏ để sống, cứ thế sống lay lắt.
Người ta vẫn nói trời có sấm sét bất ngờ, lẽ ra đã qua Tết Đoan Ngọ rồi, thời tiết hẳn phải ấm lên chứ? Nhưng mấy ngày trước trời mưa liên miên, thời tiết vẫn khá mát mẻ, nhất là ban đêm, đắp ít chăn vẫn thấy lạnh run.