Quận Chúa Giả Nghèo Ôm Kho Báu Xuyên Thập Niên 70

Chương 2

Thẩm Mạt Nhi hỏi: "Yên tĩnh bao lâu rồi nhỉ?"

Thẩm Thiệu Nguyên: "Một lúc rồi." Hai cha con nhìn nhau, trong lòng không hẹn mà cùng dâng lên một dự cảm không lành: khả năng lớn là hoàng thành đã thất thủ, bị quân phản loạn khống chế rồi.

Thẩm Thiệu Nguyên không nhịn được mà rơi nước mắt: "Cũng không biết hoàng bá phụ của con thế nào rồi, anh trai của phụ thân thật là quá mềm yếu, con nói làm hoàng đế sao có thể đối với dị tộc mềm yếu được, sao có thể bị người ta nịnh nọt nói lời hay, rồi thả người ta về chứ, phụ thân đã sớm nói với ông ta rồi, đây chính là thả hổ về rừng!"

"Thật ra chúng ta trốn ở đây cũng vô dụng, chỉ cần quân phản loạn vào vương phủ, chỉ cần bọn chúng nghiêm túc lục soát thì đều có thể tìm ra chúng ta.”

“Ôi ôi ôi, con nói hoàng bá phụ của con mềm yếu thì cứ mềm yếu đi, ông ấy không chỉ hại chính mình, ông ấy còn hại cả chúng ta nữa!"

"Chúng ta chính là hoàng thân quốc thích, cho dù có quỳ xuống cầu xin tha thứ thì quân phản loạn cũng sẽ không tha cho chúng ta đâu! Ôi ôi ôi, đáng thương cho Mạt Nhi nhỏ bé của ta, mới vừa đến tuổi mười lăm, mười sáu, thanh xuân thiếu nữ, vậy mà lại phải làm oan hồn dưới đao của quân phản loạn!"

Thẩm Mạt Nhi: "..." Nói thật, vừa rồi cô cũng rất sợ nhưng bây giờ bị cha cô khóc như vậy thì lại không sợ chút nào.

"Nếu thật sự là quân phản loạn vào thành thì cũng không đến nỗi yên tĩnh như vậy, đám dị tộc kia nhất định sẽ đốt phá cướp bóc một phen." Thẩm Mạt Nhi trầm ngâm: "Không phải là quân tiếp viện đến rồi chứ? Cũng không đúng, cho dù là quân tiếp viện đến rồi thì cũng không đến nỗi yên tĩnh như vậy chứ?"

Thẩm Thiệu Nguyên nghe cô nói có lý, lau nước mắt, cẩn thận nói: "Hay là chúng ta mở cửa ra xem?" Thẩm Mạt Nhi nhìn đồng hồ cát bên cạnh: "Hay là đợi trời tối đi phụ thân?"

Thẩm Thiệu Nguyên: "Được, được, nghe con."

Hai cha con ngồi xổm trở lại góc tường, mãi đến giờ Dậu mới cẩn thận mở một khe cửa.

Theo lý mà nói, lúc này bên ngoài đã trời tối nhưng vừa mở cửa ra, ánh sáng chói lòa đã chiếu vào.

Hai cha con bị ánh nắng chói mắt làm nheo nheo mắt, sau khi thích ứng với ánh sáng thì đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc.

Dưới ánh nắng vàng rực rỡ buổi sáng, bên ngoài cửa là một con đường đất nhỏ ở nông thôn, không xa là những ngôi nhà nông thôn có tường xám ngói xanh, xa hơn nữa là những cánh đồng ruộng trải dài.

Khu vườn lớn như vậy đâu rồi?! Vương phủ lớn như vậy đâu rồi?! Hoàng thành lớn như vậy đâu rồi?! Sao đều không thấy nữa, đều không thấy nữa! Hai cha con kinh hoàng nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra.