Xuyên Thành Tên Cặn Bã Alpha Trong Tiểu Thuyết Mạt Thế

Chương 7

Không phải cô liều lĩnh. Đồ chơi hướng dương bên kia đã ngừng phát âm, chắc hẳn đã bị lũ thây ma dẫm nát. Một đoạn nhạc DJ chói tai vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng trong siêu thị. Bài hát có vẻ là nhạc thịnh hành của hành tinh R2.

Không để phí thời gian, cô nhảy xuống đất, lao về phía hành lang dẫn vào hầm xe từ hướng đông. Do lũ thây ma đã đổ dồn về hành lang phía tây, đường này hoàn toàn trống.

Không dám chậm trễ, cô chạy nhanh đến gần chiếc xe tải, mắt đảo quanh kiểm tra các xe bên cạnh. Rút con dao lưỡi hẹp, cô đập vỡ kính của một chiếc xe du lịch, mở cửa xe.

Nhờ khóa huấn luyện đặc nhiệm trước đây, cô biết cách xử lý tình huống khẩn cấp. Dù không có chìa khóa, cô vẫn biết cách khởi động xe. Tiếng kính vỡ không nhỏ, nhưng may thay, lũ thây ma đã bị âm thanh chói tai từ siêu thị thu hút, chỉ có vài con để ý đến cô. Dù sao, tiếng động cô gây ra cũng không lớn bằng âm nhạc trong siêu thị.

Cô giữ bình tĩnh, nối dây điện khởi động xe, nhấn ga cho xe áp sát vào chiếc xe tải.

Tiếng va chạm lần này hơi lớn, nhưng lũ thây ma cấp thấp không đủ thông minh để nhận ra. Chúng vẫn tập trung vào tiếng nhạc, tạm thời không chú ý đến cô. Không lãng phí thời gian, cô nhanh chóng khởi động thêm ba chiếc xe, đưa chúng đến sát chiếc xe tải.

Ngay sau khi chiếc xe cuối cùng áp sát xe tải, giọng máy móc lại vang lên trong đầu Trần Vãn:

“Các vật liệu cần thiết để hợp nhất xe nhà đã chuẩn bị xong. Quá trình hợp nhất bắt đầu, thời gian ước tính: 5 giờ. Hiện tại, hệ thống đang thực hiện lệnh.”

Cùng lúc hệ thống bắt đầu quá trình hợp nhất, xe tải, bốn chiếc xe du lịch và mọi thứ xung quanh tạo thành một kết giới rõ rệt. Trần Vãn thử bước tới gần, nhưng nhận ra mình không thể vào trong kết giới đó.

Hệ thống nhanh chóng giải thích, như để xua tan thắc mắc của cô:

“Trong lần hợp nhất đầu tiên, hệ thống sẽ thiết lập một kết giới bảo vệ quanh các phương tiện. Ở những lần nâng cấp sau sẽ không còn kết giới nữa. Ký chủ có thể ngồi trong xe nhà để chờ hoàn tất nâng cấp.”

Nghe lời giải thích, Trần Vãn cảm thấy an tâm hơn phần nào. Tuy nhiên, chưa kịp thả lỏng, cô đã nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn vọng lại từ hai lối vào đông và tây. Cô lập tức căng thẳng, có lẽ tiếng động khi khởi động xe đã thu hút lũ thây ma. Nhanh chóng lùi lại, cô nấp vào phía sau một chiếc xe con, im lặng quan sát tình hình.

Quả nhiên, chỉ vài phút sau, khoảng chục con thây ma di chuyển chậm chạp về hướng phát ra tiếng động. Chúng không tìm thấy nguồn gốc của âm thanh, nên bắt đầu đi lại ngẫu nhiên trong hầm xe. May thay, số lượng không nhiều, và Trần Vãn quyết định tiếp tục quan sát, chờ đợi cơ hội hành động.

Lúc này, cơ thể cô mệt mỏi rã rời. Cô ngồi bệt xuống đất, tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Một đêm căng thẳng liên tục khiến cô kiệt sức, thêm vào đó là cơ thể yếu ớt này. Vai phải bị thây ma nam siết chặt lúc trước giờ vẫn đau âm ỉ. Dẫu vậy, cô không dám thả lỏng hoàn toàn, vì năm giờ tiếp theo cô vẫn cần duy trì sự cảnh giác cao độ.

Cùng lúc đó, trên tầng bốn, Khương Ngôn Hân và Khương Dương cũng nghe thấy tiếng động từ tầng dưới. Trong tòa nhà vốn trống trải và im lặng, âm nhạc chói tai vang lên chẳng khác nào tiếng gầm rú của thú dữ, phá vỡ sự tĩnh lặng. Không chỉ lũ thây ma ở hầm xe bị thu hút về phía siêu thị, mà cả những con trong tòa nhà cũng đồng loạt đổ dồn về hướng đó.

Tim Khương Ngôn Hân đập thình thịch, càng lúc càng nhanh. Trong tòa nhà này chỉ có ba mẹ con cô. Cô không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là Trần Vãn đã gây ra động tĩnh này. Xiết chặt chiếc rìu trong tay, cô vừa hy vọng Trần Vãn sẽ quay lại để đưa cô và con gái đi, vừa nghi ngờ liệu cô ấy có trở về đầu quân cho Trương Cường và phản bội mình lần nữa. Dù sao, đây không phải lần đầu cô bị Trần Vãn phản bội.

Thế nhưng, sâu trong tiềm thức, cô cảm giác hiện tại Trần Vãn không còn giống với con người trước đây. Hàng loạt suy nghĩ xoáy trong đầu khiến cô khó yên tâm. Nắm chặt chiếc rìu, Khương Ngôn Hân quyết định không ngồi chờ đợi trong vô vọng. Ít nhất, cô cần tìm cách đảm bảo cơ hội sống sót cho hai mẹ con.

Nghĩ vậy, cô nhanh chóng nhặt một ít thực phẩm và nước, buộc vào áo khoác để làm ba lô tạm thời. Sau đó, cô khẽ nói với con gái:

“Dương Dương, nhân lúc bên ngoài ồn ào, chúng ta tìm chỗ khác để ở tạm.”

Cô bé Dương tròn mắt khó hiểu, lắp bắp hỏi:

“Mẹ ơi, không phải mẹ dặn chúng ta chờ ma ma sao?”

Khương Ngôn Hân xoa đầu con gái, trong lòng tràn đầy xót xa. Nếu ở thế giới bình yên, cô bé dễ thương này chắc chắn sẽ được cưng chiều như một công chúa nhỏ, có thể khóc, có thể cười, có thể làm nũng hoặc hờn dỗi bất cứ lúc nào. Nhưng giờ đây, con bé lại hiểu chuyện đến mức khiến cô đau lòng.

Cuộc sống như thế này mới chỉ bắt đầu, nhưng Khương Ngôn Hân không biết đến khi nào nó mới kết thúc. Cô cũng không biết liệu mình và con gái sẽ biến mất trong thế giới tận thế này vào lúc nào. Nhưng hiện tại, cô không có thời gian để do dự. Cô cần tìm một cửa hàng an toàn khác trong tầng này để trú ẩn, để nếu Trần Vãn thực sự dẫn người của Trương Cường đến, cô cũng không bị bất ngờ.

Nếu ẩn nấp ở nơi khác trong tầng này, khi Trần Vãn quay lại và thật sự muốn đưa mẹ con cô đi, cô cũng sẽ không lỡ mất cơ hội gặp lại cô ấy.

Khương Ngôn Hân nghĩ ngợi một chút rồi khẽ nói với con gái:

“Nơi này không an toàn, chúng ta cần tìm một chỗ an toàn hơn để chờ ma ma quay lại.”

Dương Dương ngoan ngoãn gật đầu. Khương Ngôn Hân thu dọn đồ đạc, dẫn con gái đi về phía cửa. Đến gần cửa tiệm, cô cẩn thận di chuyển ghế ra, cố gắng không gây tiếng động.

Những tháng ngày sống sót trong tận thế dạy cô rằng thây ma rất nhạy cảm với âm thanh. Hiện tại, tiếng động lớn từ tầng dưới đã thu hút toàn bộ thây ma xuống đó, tầng này hẳn đã tạm thời trống.

Bế Dương Dương lên, Khương Ngôn Hân bước nhanh về phía trước. Cô tìm thấy một tiệm nướng cá đối diện chéo với tiệm bánh kẹo. Cẩn thận gõ nhẹ vào cửa kính để tạo chút tiếng động, sau đó nắm tay Dương Dương lùi lại vài bước. Bên trong tiệm yên tĩnh không một tiếng động.

Thở phào nhẹ nhõm, cô buộc chặt túi đồ bằng áo khoác quanh eo, một tay cầm chắc chiếc rìu, tay kia nhẹ nhàng đẩy cửa tiệm nướng cá. Sợ làm con gái bị thương, cô bế con trong tay, từ từ khép cửa lại rồi tiến vào bên trong.

Đi đến tận cửa sổ phía cuối tiệm, không thấy có động tĩnh gì, Khương Ngôn Hân bảo Dương Dương ngoan ngoãn ngồi ở khoảng trống bên cửa sổ. Sau đó, cô quay lại cửa tiệm, kéo vài chiếc ghế đến chắn ngang cửa.

Vừa xử lý xong cửa tiệm, quay lại tìm con gái, cô đột nhiên nhìn thấy một cái bóng xiêu vẹo, tập tễnh đi về phía mình.

Khương Ngôn Hân nghiến chặt răng, cố không thốt lên tiếng. Đó là một thây ma nam, cổ đã bị chém gần đứt, chỉ còn chút xương sống giữ lại, khiến đầu nó nghiêng vẹo ở một góc kỳ quái. Chân trái nó lộ ra những mảng thịt thối rữa bốc mùi kinh tởm.

Cô cố giữ bình tĩnh, tự nhắc nhở rằng nếu cô xảy ra chuyện, sẽ không còn ai bảo vệ Dương Dương nữa. Nhớ lại dáng vẻ Trần Vãn khi đối phó với thây ma, Khương Ngôn Hân hai tay run rẩy nâng rìu lên.

Thây ma di chuyển chậm rãi, mồ hôi lạnh túa ra khắp người Khương Ngôn Hân. Nếu không ra tay ngay, cô sợ rằng mình sẽ mất hết can đảm. Nghiến răng, cô bước nhanh về phía thây ma, dồn toàn lực vung rìu chém vào đốt sống lưng đã bị đứt một nửa của nó.

Nhát chém đầu tiên không thành công. Thây ma dang cánh tay thối rữa bám đầy thịt mục về phía cô. Khương Ngôn Hân dồn hết sức bình sinh, rút rìu ra khỏi vết chém, tiếp tục điên cuồng chém vào đốt sống lưng của nó. Sau ba nhát chém liên tiếp, đầu thây ma rơi xuống đất, máu đen bắn tung tóe khắp mặt cô.

Lực tay cô đột ngột buông lỏng, cả người ngồi bệt xuống đất. Đây là lần đầu tiên trong tận thế cô trực tiếp gϊếŧ chết một thây ma. Trước đây, cô và Trần Vãn chỉ dựa vào trốn tránh để bảo toàn mạng sống. Nhìn đôi tay mình, cô không dám tin rằng, dù chỉ là một Omega, cô cũng làm được.

Có lẽ đó là niềm vui vì thoát chết, hoặc cảm giác tự hào khi biết mình có thể tự bảo vệ bản thân, nước mắt lăn dài trên má cô. Nhưng cô hiểu rằng đây không phải lúc để khóc. Cô không được khóc, vì cô và con gái không còn ai để dựa vào, cô chính là chỗ dựa duy nhất của con gái.

Cô cởϊ áσ khoác, lau sạch máu trên mặt dù cảm giác ghê tởm khiến dạ dày cô quặn lại. Mùi thối rữa vẫn xộc lên mũi, nhưng hiện giờ cô không có thời gian để để ý. Sau khi lau sạch rìu, cô vịn vào bàn ghế gần đó, khó khăn đứng dậy. Đôi chân cô vẫn còn mềm nhũn.

Hít một hơi thật sâu, cô tiếp tục kiểm tra kỹ lưỡng khắp tiệm, chắc chắn không còn nguy hiểm nào khác. Khi quay lại bên Dương Dương, tiệm vẫn an toàn, không xuất hiện thêm thây ma nào. Có lẽ con thây ma lúc nãy do di chuyển quá chậm nên chưa kịp xuống tầng dưới đã bị cô đυ.ng trúng.

“Ma… ma!” Dương Dương gọi nhỏ, ánh mắt lo lắng.

Người Khương Ngôn Hân bốc mùi hôi thối, cô không dám ôm con gái, chỉ đưa tay xoa đầu con, đắp chiếc chăn nhỏ lên người cô bé.

“Ngủ đi, có mẹ ở đây rồi. Khi con tỉnh dậy, mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

Dương Dương nhìn mẹ với ánh mắt lo âu, nhưng cuối cùng không nói gì. Cô bé muốn hỏi nếu ma ma không quay lại thì họ sẽ thế nào, nhưng nhìn dáng vẻ tiều tụy của mẹ, cô lại không nỡ hỏi. Dù sao đi nữa, chỉ cần được ở bên mẹ, với cô bé, thế là đủ.

Không biết đã qua bao lâu, âm nhạc DJ từ radio ngoài siêu thị bỗng im bặt.

“Hệ thống, đã qua bao lâu rồi?”

“Đã trôi qua hai tiếng rưỡi. Quá trình hợp nhất xe nhà còn cần thêm hai tiếng rưỡi nữa.” Giọng máy móc lạnh lùng vang lên.

Trần Vãn nhíu mày, bình tĩnh phân tích tình hình. Hai viên pin mới thay không thể hết nhanh như vậy. Khả năng lớn nhất là lũ thây ma đã phá hủy chiếc radio treo trên thông gió bằng cách nào đó.

Quả nhiên, đúng như cô nghĩ, lũ thây ma không có trí khôn. Cả tòa nhà tràn ngập tiếng động đã khiến chúng ùn ùn kéo đến siêu thị. Những con ở phía sau không quan tâm gì, chỉ điên cuồng chen lấn về phía phát ra âm thanh. Con phía trước bị xô ngã, những con phía sau giẫm lên cơ thể chúng để trèo lên, cứ thế chồng chất lên nhau như một ngọn tháp. Nhờ vậy, chúng đã với tới được chiếc radio.