Trần Vãn một mình bước vào cửa hàng bánh kẹo. Nơi này khoảng chừng 100 mét vuông, được sắp xếp giống một siêu thị nhỏ. Cô để hệ thống quét xung quanh xem có xác sống nào không, đồng thời cũng tự mình đi một vòng kiểm tra. Tâm trạng dần thả lỏng khi hệ thống vẫn im lặng, không phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào.
Phía trong cùng của cửa hàng có một dãy cửa sổ. Ánh trăng hắt vào, soi rõ những kệ hàng và sàn nhà rải rác đồ ăn vặt. Dường như nơi này từng bị người khác lục soát, nhưng có vẻ họ rời đi vội vã nên vẫn còn sót lại khá nhiều đồ.
Sau khi chắc chắn không có nguy hiểm, Trần Vãn nhanh chóng bước ra ngoài. Thấy Khương Ngôn Hân và Dương Dương vẫn đứng đợi, cô thở phào nhẹ nhõm, hạ giọng nói:
"Trong đó an toàn, vào đi."
Khương Ngôn Hân thấy Trần Vãn không sao, cũng nhẹ nhõm phần nào. Không phải vì cô lo cho Trần Vãn, mà vì nếu cô ta chết, cô chẳng thể nào bảo vệ được con gái mình. Hơn nữa, con người Trần Vãn bây giờ thật sự quá kỳ lạ.
Không muốn nghĩ nhiều, Khương Ngôn Hân bế Dương Dương bước vào cửa hàng.
Trần Vãn đóng cửa lại, từ quầy thu ngân tìm được một cây gậy gỗ cũ, sau đó mang hai chiếc ghế đến chặn cửa. Cô dùng cây gậy xuyên qua tay cầm của hai cánh cửa để tạo chốt, đồng thời dùng ghế để dựa vào cửa kính. Bất cứ ai hoặc thứ gì động vào cửa cũng sẽ phát ra tiếng động lớn. Làm xong những việc này, cô mới thấy an tâm hơn đôi chút.
Nhưng ngay khi thả lỏng, mùi tanh nồng trên người khiến cô buồn nôn. Mùi từ máu xác sống thật sự kinh khủng, đến mức mỗi lần hít thở là cô chỉ muốn ói.
Ở quầy thu ngân còn một bình nước lớn trên cây nước nóng lạnh. Trong hoàn cảnh này, nước không được đóng kín đã để suốt ba tháng không thể uống được.
Trần Vãn tháo bình nước xuống, tìm được hai chiếc khăn bông ở quầy. Một chiếc khá mới, chiếc còn lại cũ hơn, cùng một số vật dụng khác: hai chiếc áo khoác, kéo, dao gọt trái cây, giấy bút, khăn giấy, và vài chai rượu, thuốc lá. Rõ ràng, người trước đây đến đây lục soát đã không kịp mang hết đi.
Cô không nghĩ nhiều, lập tức cởi bỏ toàn bộ quần áo bên ngoài, chỉ để lại đồ lót. Dùng khăn cũ thấm nước, cô lau sạch những vết máu tanh trên mặt và người. Sau đó, cô lại dùng chiếc khăn mới lau sạch lần nữa, đảm bảo không còn mùi lạ nào.
Cô mặc một trong hai chiếc áo khoác vào, kéo khóa kín lại. Chiếc còn lại, cô quấn quanh hông để che chắn, dù tạm bợ nhưng vẫn đỡ hơn việc chỉ mặc mỗi đồ lót.
Dù đã ổn hơn một chút, Trần Vãn vẫn nghĩ chắc chắn cửa hàng này phải có phòng để đồ của nhân viên. Nếu không, đến sáng mai có ánh sáng, cô cũng phải tìm cách kiếm thêm quần áo.
Cô thu gom kéo, dao gọt trái cây, giấy bút, rồi đi về phía sau cửa hàng.
Ở phía trong, Khương Ngôn Hân ôm Dương Dương bước tới khu vực sâu nhất của cửa hàng, nơi cô nghĩ an toàn nhất.
Ánh trăng chiếu qua cửa sổ, soi rõ một số đồ ăn vặt rải rác trên sàn. Đã nhiều ngày không ăn no, cô vội đặt Dương Dương ngồi xuống, nhặt lấy một vài món, nhanh chóng mở ra.
Cô cẩn thận bóc một gói bánh, đưa cho Dương Dương:
"Con ăn đi, ngoan."
Sau đó, cô cũng tự mở một gói bánh quy, nhét vào miệng, cố gắng lấp đầy cái bụng đói cồn cào của mình.
Khi Trần Vãn bước vào, cô thấy hai mẹ con đang ngồi dưới ánh trăng, ăn vội vã như hai chú chuột hamster nhỏ.
Trần Vãn bước đến, đặt những món đồ vừa nhặt được xuống bên cạnh họ.
Khương Ngôn Hân liếc nhìn đôi chân trắng nõn, thon dài lộ ra của Trần Vãn dưới ánh trăng, rồi nhanh chóng quay mặt đi, tiếp tục ăn.
Dương Dương lại có vẻ sợ hãi khi thấy Trần Vãn. Bé ngừng ăn, hai tay nhỏ run run chìa ra chiếc bánh quy đang cầm, nhỏ giọng nói:
"Mẹ Trần, có đồ ăn rồi, con ăn no rồi, để con đưa mẹ ăn."
Nhìn đứa bé ngoan ngoãn, sợ hãi mà vẫn cố gắng lấy lòng mình, Trần Vãn khẽ cười. Cô đưa tay xoa đầu Dương Dương, dịu dàng nói:
"Bên kia còn nhiều lắm, mẹ sẽ ăn sau. Con ăn đi, ngoan."
Dặn dò xong, Trần Vãn tiếp tục lục lọi khắp cửa hàng, cố tìm thêm vật dụng có ích cho hành trình sinh tồn của họ.
Dương Dương ngạc nhiên nhìn theo Trần Vãn, không dám tin mẹ mình lần này không giành đồ ăn của bé.
Trong khi đó, tại tòa nhà của anh Cường, bầu không khí đã trở nên căng thẳng đến nghẹt thở. Đã hơn bốn mươi phút trôi qua, nhưng Trần Vãn và hai mẹ con Khương Ngôn Hân không quay lại như anh Cường dự đoán.
Sắc mặt anh Cường ngày càng khó coi. Cảm giác nhục nhã và giận dữ bùng lên trong lòng. Một kẻ như Trần Vãn mà dám đùa giỡn với gã?
"Đầu Trọc, Đông Tử, dẫn người đi tìm. Phải mang ba người họ về đây, còn sống. Từ khi tận thế bắt đầu, chưa ai dám coi tao như thằng ngốc. Nếu không cho họ một bài học, tao còn mặt mũi nào dẫn dắt chúng mày ở thành phố Vệ Bắc?"
Đầu Trọc và Đông Tử trao đổi ánh mắt, vội vàng rời đi cùng một nhóm đàn em. Họ mỗi người mang theo năm thanh niên, gồm cả beta và alpha, tổng cộng 12 người. Nhóm này cưỡi xe máy rầm rộ, soi sáng cả một khu vực rộng lớn.
Nhờ từng được dọn sạch xác sống, khu vực này khá an toàn cho xe máy hoạt động. Những con xác sống lẻ tẻ cũng không đủ nhanh để đuổi kịp. Tuy nhiên, khi nói đến việc tìm kiếm trong các tòa nhà tối tăm, không ai trong số họ dám mạo hiểm.
Đội tìm kiếm không có kết quả. Họ quay về với vẻ mặt thất vọng và lo lắng.
Anh Cường nhìn nhóm trở về tay không, sắc mặt trở nên u ám. Gã ném mạnh cốc trà xuống đất, mảnh vỡ bắn tung tóe.
"Vô dụng! Ngay cả một kẻ như Trần Vãn mà cũng không tìm được. Tao giữ chúng mày để làm gì?"
Những lời trách mắng khiến Đầu Trọc và Đông Tử cúi đầu nhận lỗi.
"Anh Cường, trời tối quá, bọn em đã lục soát cả khu vực nhưng không thấy họ. Đợi sáng mai, chúng em sẽ chia người ra tìm từng khu vực, đảm bảo bắt được họ mang về."
Anh Cường lạnh lùng đáp:
"Được. Nếu sáng mai vẫn không mang họ về, thì các người cũng khỏi cần quay lại nữa."
Nói xong, gã quay vào phòng với hai nữ Omega.
Trong cửa hàng bánh kẹo, Trần Vãn cuối cùng cũng tìm thấy một tủ sắt ở góc phải. Cánh tủ vẫn cắm chìa khóa.
Cô xoay chìa, mở tủ và phát hiện bên trong có một số quần áo, dường như là đồ cá nhân của nhân viên. Không chần chừ, cô ôm hết đống đồ về phía chỗ Khương Ngôn Hân và Dương Dương.
Khương Ngôn Hân ăn xong vài món, cảm giác đói cồn cào cũng giảm bớt. Cô cúi xuống nhìn đống đồ mà Trần Vãn vừa mang lại, ánh mắt chạm vào chiếc kéo và con dao gọt trái cây.
Ánh mắt cô lóe lên. Nhẹ nhàng, cô nhặt con dao còn trong vỏ giấu vào túi áo ngoài, đồng thời ra hiệu "suỵt" với Dương Dương.
Dương Dương ngoan ngoãn gật đầu, tiếp tục nhấm nháp chiếc bánh quy như một chú chuột nhỏ, cảm thấy bữa ăn này ngon nhất trong suốt ba tháng qua.
Trần Vãn ôm đống quần áo đến, trong đó có hai chiếc áo khoác, một chiếc quần thể thao, một chiếc áo sơ mi và một tấm chăn nhỏ.
Cô ngay lập tức cầm chiếc quần lên thay, không hề né tránh ánh nhìn của Khương Ngôn Hân và Dương Dương.
Khương Ngôn Hân vội quay mặt đi, tay siết chặt chiếc túi áo nơi giấu con dao, tim đập thình thịch, lo sợ Trần Vãn sẽ nhận ra.
Trần Vãn thay xong quần, cuối cùng cảm thấy thoải mái hơn. Cô lấy tấm chăn và một chiếc áo khoác, đưa cho Khương Ngôn Hân:
"Tối nay chúng ta chỉ có thể ngủ tạm ở đây. Cô và Dương Dương đắp tạm, đừng để bị lạnh."
Giọng điệu dịu dàng của cô khiến Khương Ngôn Hân bất ngờ. Cô cảm thấy con người Trần Vãn tối nay hoàn toàn khác. Trước đây, cô ta chỉ biết nghĩ cho bản thân, không bao giờ quan tâm đến hai mẹ con.
Nỗi nghi ngờ trong lòng Khương Ngôn Hân ngày càng lớn. Tay cô run lên, không dám chắc liệu suy đoán của mình có đúng hay không.
Thấy tay cô run, Trần Vãn đặt tay lên qua lớp chăn, nhẹ nhàng hỏi:
"Lạnh sao?"
Khương Ngôn Hân giật mình, vội rụt tay lại, thấp giọng đáp:
"Không."
Trần Vãn liếc nhìn cô, không nói gì thêm. Ánh mắt cô chuyển sang đống đồ vật vừa gom về. Với trí nhớ tốt và kỹ năng được đào tạo chuyên nghiệp, cô ngay lập tức nhận ra một con dao gọt trái cây có vỏ đã biến mất. Nơi này chỉ có ba người, và cô biết rõ ai đã lấy nó.
Cô ngồi xuống, xếp gọn đống đồ đạc và giả vờ hỏi vu vơ:
"Trong đống đồ hình như thiếu một con dao gọt trái cây?”