Hệ thống liếc nhìn qua, thấy đám quái vật trong trò chơi, mỗi con lại có hình thù kỳ dị hơn con trước. Chúng là những sinh vật quái đản trong vực sâu tối tăm vô tận.
Không ngờ ký chủ của nó, người vốn có khẩu vị kỳ lạ, lại rất thích thú với những sinh vật quái gở này.
Hệ thống quyết định ngắt kết nối mạng, cắt trò chơi khiến Úc Nhạc Âm phải chán nản thu tay lại.
[Cậu chắc đang thấy nhiệm vụ khó quá, bản thân lại chỉ là một người giấy nhỏ bé vô dụng nên tâm trạng tụt dốc đúng không?]
Hệ thống nghĩ tới điều này và cố gắng an ủi Úc Nhạc Âm.
Nhiệm vụ lần này thực sự không dễ dàng.
Úc Nhạc Âm phải cảm hóa vai phản diện trong thế giới tiểu thuyết, giữ cho giá trị hắc hóa của anh nằm trong mức an toàn để duy trì sự ổn định của thế giới đó.
Đây là một nhiệm vụ thường thấy trong tổ hệ thống cảm hóa.
Tuy nhiên độ khó thực sự của nhiệm vụ lại phụ thuộc vào đối tượng nhiệm vụ.
Nếu đối tượng là một kẻ tội ác tày trời, không thể cứu vãn thì không còn cách nào khác.
Câu “nhiệm vụ quá khó” của hệ thống vừa đúng lại vừa không đúng.
Úc Nhạc Âm không biết kiếp trước mình đã tạo nên tội nghiệt gì.
Kiếp trước, hắn là vật hy sinh trong cuộc hôn nhân liên hôn thương nghiệp, bị cha dượng đưa tới nhà đối tượng liên hôn sau một bữa cơm.
Ở đó, hắn sống không bằng chết.
Cuối cùng, hắn chết không toàn thây.
Khó khăn lắm mới được trọng sinh, quay về trước khi bị biến thành vật hy sinh, nhưng linh hồn lại bị khóa trong một người giấy nhỏ.
Nhưng đó vẫn chưa phải điều tệ nhất.
Điều bi thảm nhất là để lấy lại cơ thể, hắn phải hoàn thành nhiệm vụ cảm hóa một vai ác thậm chí còn bi kịch hơn cả mình.
Mà vai ác này chính là đối tượng liên hôn kiếp trước đã khiến hắn sống không bằng chết — Thẩm Khác.
Thẩm Khác là một kẻ cố chấp, âm u, có du͙© vọиɠ chiếm hữu cực kỳ mạnh mẽ, thường xuyên làm những hành động điên rồ, vượt quá sức chịu đựng của người khác.
Khoảng thời gian đầu khi tới Thẩm gia, Úc Nhạc Âm rất sợ anh. Mỗi lần ở cạnh Thẩm Khác, dù là trên bàn ăn hay trên giường, hắn đều co mình lại như một con chim cút.
Hắn chưa bao giờ chủ động nói chuyện với Thẩm Khác, càng không dám nở một nụ cười với anh.
Có một lần, hắn chỉ trò chuyện vài câu với cô hầu gái chăm sóc vườn hoa, cười và hỏi cô ấy trong vườn trồng những loại hoa gì.
Trước ngày hôm đó, hắn đã rất lâu không nói chuyện với ai, kìm nén đến mức bức bối nên khi trò chuyện với cô hầu gái, hắn cười rất lâu hai người nói chuyện khá hòa hợp.
Nhưng ngày hôm sau, hắn nghe tin cô hầu gái đó đã chết.
Một người khỏe mạnh lại đột ngột qua đời.